Nhất thời tức cười “Hoàn Tử, cháu làm gì đó? Cùng huấn luyện viên
chơi trốn tìm sao?”
Hoàn Tử bĩu môi, không trả lời của anh rồi mở cửa ra thật to, ôm quần
áo đi từng bước một vào “Mẹ nói đưa cho huấn luyện viên .”
“Cám ơn Hoàn Tử, huấn luyện viên tặng cho cháu một nụ hôn.” Kỷ
Lâm cong người xuống thơm lên trên mặt Hoàn Tử rồi đưa tay nhận quần
áo trên tay Hoàn Tử.
Trong bộ quần áo ngủ có kẹp một cái quần lót màu đen nổi bật, Kỷ
Lâm ‘Ồ’ lên một tiếng, cầm cái quần lót màu đen lên nhìn trái nhìn phải,
thấy vẫn chưa cắt bỏ nhãn mác.
Chẳng lẽ Diệp Chi đặc biệt đi xuống mua cho anh? Kỷ Lâm kích
động, Chi Chi thế nhưng mua quần lót cho mình. Nhất định là đối với mình
có ý tứ rồi .
“Đó là quần lót của cậu. Mẹ dặn phải lấy một cái mới.”
Hoàn Tử lạnh lùng nói một câu hoàn toàn đánh nát bong bóng màu
hồng trong lòng Kỷ Lâm.
Đoàn trưởng Kỷ đang cầm cái quần lót màu đen mà lệ rơi đầy mặt.
Cục cưng đừng đả kích huấn luyện viên vậy chứ, huấn luyện viên theo đuổi
mẹ cháu đã rất khổ cực rồi.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hoàn Tử luôn luôn có quy luật,
tuy nói trời có sấm đánh có chút sợ, nhưng lần này có Kỷ Lâm ở bên cạnh,
trong lòng cũng yên tâm hơn. Cậu bước lên giường chỉ lúc sau đã ngủ mất
rồi.
Kỷ Lâm ôm đứa nhỏ thơm ngát, lại nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt,
mắt hẹp dài cũng dần dần nhíu lại.