như đứa nhỏ đối với cái vấn đề này rất có thành kiến, cũng không biết đã
hỏi bao nhiêu lần, giống như nhất định phải từ trong miệng Kỷ Lâm lấy
được đáp án mới chịu bỏ qua.
Hai lần trước Kỷ Lâm đều cao giọng phủ nhận, lần này lại thừa nhận
hết sức sảng khoái “Đúng. Huấn luyện viên sẽ làm ba mới tốt của cháu.
Cháu suy nghĩ đi, nếu huấn luyện viên biến thành ba mới của cháu thì ngày
ngày cháu có thể ăn KFC mà không bị mẹ mắng.”
Hoàn Tử chớp chớp mắt có chút động lòng nhưng không tỏ thái độ gì.
Kỷ Lâm không ngừng cố gắng, lại tăng thêm một câu “Hơn nữa, đến
lúc đó cháu có thể học Taekwondo bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Một
tháng khảo hạch một lần, bảo đảm không tới hai năm là có thể lên tới đai
đen. Muốn đánh người nào thì đánh người nào, ở trong khu này đi ngang về
dọc đều được.”
Vừa dứt lời, Hoàn Tử lập tức đáp lời, hoàn toàn bán đứng mẹ, “Tốt.
Cháu đứng về phía huấn luyện viên.”
“Bé ngoan.” Kỷ Lâm xoa xoa đầu nhỏ của Hoàn Tử, cười giống như
mèo trộm thịt.
Kỷ Lâm trước tiên tắm rửa sạch sẽ cho Hoàn Tử rồi mặc áo ngủ vào
cho đứa trẻ, dọn dẹp sạch sẽ đưa ra khỏi phòng tắm rồi mới bắt đầu tự mình
tắm rửa. Nhưng mới tắm được một nửa, đột nhiên nghĩ đến mình không có
quần áo để thay.
Lần này phiền toái rồi. Kỷ Lâm ảo não nện vách tường một cái, làm
sao lại quên chuyện này, chẳng lẽ một lát lại ‘lộ thiên’ đi ra ngoài?
Đang khổ não thì cửa phòng tắm chợt bị mở ra khe khẽ, Kỷ Lâm theo
phản xạ che chỗ nào đó thì từ trong khe cửa thấy một đầu nhỏ đen nhánh.