Khi ánh mắt của anh quét qua Kỷ Lâm đang áp sát vào người Diệp
Chi thì bỗng dưng trở nên lạnh lẽo hung ác, giống như con sói cô độc đứng
trên vách núi trong đêm trăng vô cùng tàn nhẫn làm người ta kinh hãi.
“Anh…Anh…. Không phải như anh nghĩ đâu.” Diệp Chi vội vàng đẩy
Kỷ Lâm ra cuống quít chạy tới bên cạnh Diệp Khung giải thích, “Em với
Kỷ Lâm đúng là… Đúng là chỉ có nói chuyện thôi.”
“Nói chuyện nói đến trên giường rồi hả?” Diệp khung hừ một tiếng,
bộ mặt u ám.
Anh vừa vào cửa nhà đã phát hiện trên giá giày có nhiều thêm một đôi
giày, anh đoán là Mạnh Trường Thụy. Dù sao anh cũng chứng kiến Mạnh
Trường Thụy theo đuổi em gái của mình khổ sở ba năm, nhưng ý nghĩ của
Diệp Khung rất nhanh đã sụp đổ.
Mạnh Trường Thụy tuyệt đối sẽ không ngủ lại nhà anh, không cần
nghĩ cũng biết anh ta không thể qua được cửa ải của Hoàn Tử. Hoàn Tử
mấy năm nay càng ngày càng bài xích Mạnh Trường Thụy, ngay cả nhìn
thấy Diệp Chi và Mạnh Trường Thụy ở chung một chỗ cũng không chịu
nổi, huống chi là để Mạnh Trường Thụy qua đêm ở nhà mình.
Chẳng lẽ đôi giày đó là của thằng tiểu tử làm lính kia sao? Trong lòng
Diệp Khung căng thẳng, vội vàng chạy vào phòng ngủ của Diệp Chi, không
ngờ lại phát hiện không chỉ có đèn phòng ngủ còn sáng mà cẩn thận nghe
còn nghe được giọng nói nho nhỏ bên trong.
Diệp Khung nhất thời dâng trào lửa giận liền gõ cửa phòng Diệp Chi
liếc mắt thấy được tư thế thân mật của hai người.
“Em câm miệng.” Diệp Khung đưa tay đẩy Diệp Chi ra, giọng nói
lạnh lùng cơ hồ có thể đóng thành băng “Em nhiều năm ăn học đã vứt đi
đâu hết rôi hả? Em xem em bây giờ là cái dạng gì? Thế nhưng lại mang
một người đàn ông về nhà lên giường.”