“Aizzz… Ngươi xem, ta đối xử với cô ấy cũng rất tốt. Diệp Chi tại sao
lại không biết cơ chứ?” Kỷ Lâm thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Hắc “Sớm
đi theo ta có phải tốt không ?”
Meo meo ~ buồn ngủ quá. Chủ nhân cần gì phải dong dài như vậy.
“Không được. Ta phải tấn công nhanh chóng. Câu kia nói như thế nào
nhỉ? A… Đúng, con gái tốt sợ chồng vướng víu.”
Meo meo ~ Kể chuyện nhanh nhanh một chút. . Mèo con ngủ nữa.
“Đầu tiên phải làm gì? Tặng hoa hồng? Không được, cái này quá thô
tục. Còn muốn… không phải vậy. . . . . . Haizzz. . . . . .”
Kỷ Lâm cúi đầu nhìn tay phải của mình, phía trên từ từ hiện lên ba dấu
đỏ, đầu sỏ gây nên lại ngước đầu vẫy đuôi, từ trên người anh nhảy xuống,
liếm liếm móng vuốt của mình rồi cuộn tròn chiếm một góc ở giường lớn
tiếp tục ngủ.
Dài dòng chết meo meo rồi. Chủ nhân thật là phiền.
Mèo nhỏ này thế nhưng lại dám ghét bỏ mình. Kỷ Lâm thở dài, mọi
chuyện của mình gần đây thật là không được thuận lợi.
Anh vuốt vuốt mu bàn tay bỗng nhớ tới Diệp Khung nói câu giữ lại
Diệp Cảnh Thâm.
Lời này có ý gì? Kỷ Lâm cau mày, chẳng lẽ Diệp Chi là do không cẩn
thận mà có Hoàn Tử? Kỷ Lâm hồi tưởng lại sau khi Diệp Khung nói xong
câu đó thì nét mặt Diệp Chi… Đột nhiên cảm thấy hiểu rõ chân tướng.
Không trách được Chi Chi thế nào cũng không chịu tiếp nhận anh,
không phải bởi vì không thích anh mà là sợ bị đàn ông cặn bã lừa gạt.