Kỷ Lâm tự động lắp ráp cái gọi là chân tướng. Diệp Chi bị đàn ông
cặn bã bắt lên giường rồi có Hoàn Tử nhưng sau đó người đàn ông cặn bã
đó lại bỏ chạy nên Diệp Chi bất đắc dĩ chỉ có một mình nuôi dưỡng Hoàn
Tử.
Anh càng nghĩ càng thấy phỏng đoán của mình chính xác, trong lòng
không tự chủ được bắt đầu đau lòng thay cho Diệp Chi. Tính tính toán toán
số tuổi thì lúc Diệp Chi có Hoàn Tử chỉ mới hai mươi hai tuổi, vừa ra
trường đã có thai nhất định là vừa đau lòng vừa sợ.
Xem ra sau này mình phải dịu dàng với cô ấy, Kỷ Lâm sờ sờ cằm,
nhưng chủ yếu là phải cho Diệp Chi ý thức được mình và người đàn ông
cặn bã vứt bỏ cô kia không giống nhau. Đúng. Cứ làm như thế.
Kỷ Lâm hưng phấn ở trên giường lớn lăn lộn ôm Tiểu Hắc vào trong
ngực, hung hăng hôn một cái “Con trai ngoan, chờ ba chiến thắng trở về.
Ha…Ha… Ha.”
Diệp Chi phát hiện phương thức theo đuổi mình của Kỷ Lâm thay đổi.
Ngày trước thỉnh thoảng có điện thoại và nhắn tin nhưng bây giờ biến
thành không giây phút nào không có xuất hiện bên cạnh mình.
Buổi sáng thì ở ngay dưới nhà mình nói cái gì là muốn đưa cô đi làm,
mỗi lần như thế đều mang cho cô một phần đồ ăn sáng, vừa nhìn cô trông
đợi vừa yên lặng ăn điểm tâm, để cho cô muốn cự tuyệt cũng không nhẫn
tâm.
Mà buổi trưa thì càng thần kỳ hơn, anh thế nhưng có thể chính xác tìm
được phòng ăn trưa của cô. Sau đó ngồi ở ngay đối diện cô ăn cơm.
Vốn Diệp Chi có ý định ăn trưa cùng đồng nghiệp nhưng sau hai ngày
Kỷ Lâm tới, đồng nghiệp đều nói không cùng cô ăn cơm, nói không thể
mạo hiểm làm kỳ đà cản mũi.