Thấy đôi mắt nhỏ tội nghiệp của Hoàn Tử, Kỷ Lâm sờ mũi rồi nhìn
nét mặt không đồng ý của Diệp Chi, do dự hai giây nhưng lòng lại thiên vị
vợ tương lai của mình nên giả bộ nghiêm túc nói: “Ừ, KFC không thể ăn
nhiều.”
Hoàn Tử, huấn luyện viên xin lỗi cháu. Có vợ mới có con trai, cho nên
ngàn vạn lần đừng nghĩ huấn luyện viên nuốt lời, chờ cháu lớn sẽ hiểu vợ
có tầm quan trọng như thế nào.
Huấn luyện viên Kỷ là một tên lường gạt. Hoàn Tử nắm thật chặt quả
đấm nhỏ tức giận nhìn Kỷ Lâm. Rõ ràng nói về sau sẽ dẫn mình đi ăn KFC.
Cậu sẽ không để ý đến huấn luyện viên nữa, cũng không cần huấn luyện
viên làm ba mới của mình.
Hoàn Tử tức giận quay mặt sang chỗ khác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn
xinh đẹp tinh sảo nhưng lại vô cùng lạnh lùng.
Cuối cùng mọi người đi về nhà Diệp Chi ăn cơm nhưng không khí
trên bàn cơm cũng không hề vui vẻ.
Sắc mặt Diệp Khung âm trầm, Hoàn Tử lại mặt lạnh không để ý tới
anh. Mặc dù Kỷ Lâm có nói chuyện chọc cười nhưng cũng không chịu nổi
vì hai người kia không phối hợp.
“Xin lỗi, anh trai của tôi là như vậy.” Tiễn Kỷ Lâm xuống dưới nhà,
Diệp Chi mở miệng nói xin lỗi: “Thật ra thì anh trai là người tốt.”
Người tốt? Kỷ Lâm hừ một tiếng ở trong lòng nhưng trên mặt lại nở
nụ cười rực rỡ “Không có sao, anh cũng quen rồi.”
Nghe lời nói này Diệp Chi càng thêm áy náy, nhiều ngày trôi qua như
vậy những chuyện Kỷ Lâm làm cô đều tận mắt thấy, cũng cảm thấy rất cảm
động, đặc biệt là mỗi lần tới nhà còn phải chịu cảnh anh trai tức giận khiến
Diệp Chi rất băn khoăn.