“Chủ nhật này em đi công viên chơi. Hưm. . . . . . Anh cảm thấy thế
nào, nếu mang theo Hoàn Tử đi chơi luôn.”
Kỷ Lâm nghe vậy mắt liền sáng lên, đây là đồng ý hẹn hò? Tiến bộ
thần tốc.
“Được, vậy đến lúc đó anh tới đón mẹ con em.” Kỷ Lâm cười híp mắt
rồi cùng Diệp Chi tán gẫu mấy câu mới ngâm nga bài hát về nhà.
Anh cảm giác hiện tại tiền đồ của mình vô cùng sáng lạng, ngẫm lại
chẳng những Hoàn Tử về phía anh mà ngay cả Diệp Chi cũng bắt đầu
không cự tuyệt anh nữa, tiếp tục như vậy thì ngay ôm được vợ và con trai
không còn xa.
Nhưng mơ thì đều tốt đẹp còn thực tế thì tàn khốc.
Tối ngày hôm sau Kỷ Lâm chợt có ý nghĩ dâng trào, muốn đến trường
học đón Hoàn Tử nên anh gọi điện thoại nói một tiếng với Diệp Chi rồi như
một làn khói đi đến trường học.
Hoàn Tử tan học lúc ba giờ rưỡi, sau đó sẽ đi đến võ đường học
Taekwondo, học nửa giờ thì vừa đúng giờ tan việc của Diệp Chi nên thuận
đường đón Hoàn Tử về nhà.
Vì vậy thời gian gặp nhau của Kỷ Lâm và Hoàn Tử so với bình
thường ít hơn nhiều.
Kỷ Lâm nhịn nhiều ngày như vậy rốt cuộc vẫn không có nhịn được
nữa nên trực tiếp chạy trường học gặp con trai nhà người ta.
“Hoàn Tử, huấn luyện viên tới đón cháu.” Kỷ Lâm thị lực rất tốt, từ xa
đã nhìn thấy một đám bé củ cải trong đó có Hoàn Tử, vui vẻ vẫy tay gọi
một tiếng.