Kỹ thuật diễn xuất cũng không tệ, nhưng đừng nghĩ gạt được cô.
Không nghĩ tới người này dáng dấp cũng tốt mà làm chuyện xấu xa lừa gạt
đứa nhỏ.
Nghĩ tới đây, cô tranh thủ Hoàn Tử đang núp phía sau mình, âm thanh
lạnh lùng như hàn băng “Anh này, nếu như anh không chứng cớ chứng
minh anh có quen biết Diệp Cảnh Thâm, thì tôi sẽ báo cho cảnh sát.”
Gì? Báo cảnh sát?
Kỷ Lâm đang bấm điện thoại di động thì động tác ngừng lại, nhìn
xung quanh thấy những người lớn đi đón những đứa nhỏ đều làm mặt tức
giận nhìn anh, thậm chí có mấy người đàn ông còn xắn tay áo lên làm anh
tưởng chừng lệ rơi đầy mặt.
Hoàn Tử, mau tới cứu cứu huấn luyện viên. Chú Kỷ của cháu sẽ bị
người đưa đến đồn cảnh sát ngồi đó.