“Người này nói là huấn luyện viên của Diệp Cảnh Thâm, nhưng Diệp
Cảnh Thâm bảo không biết anh ta.” Lúc này cô giáo mới ý thức được
chuyện có điều không ổn.
Mới vừa nãy cô thiếu chút nữa báo cảnh sát, nhưng lúc bước chân ra
cửa chợt nhớ tới điện thoại di động của mình có lưu số điện thoại người
nhà của Diệp Cảnh Thâm nên không chút suy nghĩ gọi điện ngay.
Kết quả tên bắt cóc này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có bộ
dạng thở phào nhẹ nhõm, nhất là lúc mình báo cáo tình huống với Diệp Chi
thì người này giựt điện thoại của mình nói với Diệp Chi một câu.
Cô giáo nhìn lướt qua đứa nhỏ thông minh nhất lớp học này, trong mắt
tràn đầy nghi vấn.
Cô nói đầu đuôi sự tình nói cho Diệp Chi rồi đem Hoàn Tử đẩy tới
trước mặt Diệp Chi “Người này. . . . . . Thật sự là huấn luyện viên của Diệp
Cảnh Thâm?”
Nghe cô giáo nói lại xong, mặt của Diệp Chi lạnh lùng, rất rõ ràng đây
là do đứa con nhà mình tùy hứng.
Cô nhìn cô giáo gật đầu nói xin lỗi: “Thật xin lỗi cô, đã làm phiền cô
rồi. Anh ta đúng là huấn luyện viên của Diệp Cảnh Thâm.”
A? Hoá ra là như vậy sao? Cô giáo kia nhìn lướt qua Kỷ Lâm thật
nhanh, trong đầu ý tưởng lập tức chuyển biến 180°. Dáng dấp đẹp trai như
vậy nhất định không phải là người bắt cóc rồi.
“Không có việc gì, không có việc gì, Cảnh Thâm còn nhỏ mà.” Cô
giáo sờ sờ đầu nhỏ của Hoàn Tử cười nói: “Đứa trẻ bình thường rất nghe
lời, bài tập làm cũng rất tốt, cô cũng đừng vì chuyện này mà giận cậu bé.”