Diệp Chi suy nghĩ một lát, cảm thấy Hoàn Tử bắt đầu từ năm nay thì
không nghe lời. Đầu tiên là với Mạnh Trường Thụy sau đó là Kỷ Lâm, vậy
kế tiếp là ai đây? Có phải đến phiên cô hay không?
Hoàn Tử cúi thấp đầu không trả lời, lạnh lùng mím môi, bộ dáng quật
cường.
“Mẹ đếm ba tiếng, con nói cho mẹ biết nguyên nhân.” Diệp Chi giơ
đầu ngón tay ra bắt đầu đếm “1, 2. . . . . . 3.” Cô sợ Hoàn Tử không phản
ứng kịp, còn cố ý ở giữa hai và ba còn dừng lại một lát, kết quả khi giọng
đếm đã dừng thật lâu nhưng vẫn không nghe thấy Hoàn Tử trả lời.
Diệp Chi giận quá hóa cười, cô chỉ vào giá giày trầm giọng nói:
“Được, con không phải là không nói lời nào sao? Vậy thì qua bên kia đứng.
Nghĩ thông suốt rồi vào.”
Nói xong không nhìn Hoàn Tử mà sải bước đi vào phòng ngủ, ‘phịch’
một tiếng đóng cửa lại.
Hoàn Tử nghe lời của mẹ nói xong cũng không cãi cọ lại mà vô cùng
có trách nhiệm nhếch cái mông nhỏ yên lặng đi về phía Diệp Chi chỉ,
nhưng không đứng ở bên cạnh giá giày mà trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài,
đứng ở trong hành lang.
“Hoàn Tử, trở lại. Mau trở lại.” Kỷ Lâm vội vàng đi theo ra ngoài, lôi
kéo tay đứa trẻ không thả ra “Mẹ không có bảo cháu đứng ở hành lang,
nghe lời, đi vào nói lời xin lỗi mẹ thì sẽ hết chuyện thôi.”
Hoàn Tử không để ý tới anh, mặc cho anh đang bên tai của cậu nói ra
nói vào cậu cũng không trả lời, xem Kỷ Lâm là một bức tường quấy nhiễu.
Đứa nhỏ này mới hơn năm tuổi một chút nhưng tính tình thế nào lại
giống như một người lớn đứng đầu.