Thường ngày ba của anh luôn nói với anh rằng đánh anh ba gậy cũng
không ra một cái rắm, thật sự phải để cho ba anh tới gặp Hoàn Tử. Đây mới
là cảnh giới tối cao của hũ nút.
Đứa nhỏ này làm Kỷ Lâm hết cách rồi nên chỉ có thể để Hoàn Tử lại
rồi vào tiếp tục chiến đấu với chiến trường lớn kia.
“Chi Chi, đừng nóng giận nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi. Đứa trẻ cũng chỉ
hơi bướng bĩnh thôi.”
“Em không phải giận vì đứa nhỏ bướng bỉnh.” Diệp Chi thở dài, trên
mặt lộ ra vẻ thất vọng “Em sợ do em dạy không tốt, ngày trước Hoàn Tử
rất biết điều, bây giờ thì. . . . . .”
“Hoàn Tử bây giờ cũng đủ nghe lời rồi.” Kỷ Lâm nói thật, anh tiếp
xúc với đứa bé mặc dù không nhiều, nhưng giống như Hoàn Tử thì đã hiểu
chuyện, đứa bé đã trưởng thành sớm hơn so với những đứa bé khác rồi.
Thật ra thì theo ý anh đó cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng hai
mẹ con này sao lại coi trọng chuyện này như vậy?
Ai cũng xụ mặt xuống làm cho anh nhìn chỉ muốn ôm vào trong ngực
hôn một cái, nựng một cái.
“Em biết, Hoàn Tử rất hiểu chuyện.” Diệp Chi rũ mắt xuống, lông mi
khẽ run “Đứa bé chưa bao giờ chủ động đòi món ăn ngon, đồ chơi, em
cũng biết rõ em nên vừa lòng. Nhưng hôm nay nếu em nhẹ lòng mà tha thứ
cậu thì cậu tìm ra điểm yếu của em, không chừng về sau còn làm ra chuyện
gì hơn nữa.”
Nào có nghiêm trọng như vậy. Kỷ Lâm gãi gãi đầu, với lời của Diệp
Chi anh hết sức không hiểu nhưng trên mặt thì vội vàng gật đầu phụ họa
“Đúng… Đúng, em nói đúng.”