Kỷ Lâm vội vàng rèn sắt khi còn nóng “Cháu xem mẹ mỗi ngày đi
làm rất khổ cực. Hoàn Tử phải biết thương mẹ, ngoan, cùng huấn luyện
viên vào nhà nói lời xin lỗi mẹ, mẹ sẽ không mệt mỏi.”
Hoàn Tử mím môi, mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm Kỷ Lâm dần dần đỏ
lên.
“Aizzz… Đừng khóc, ai ya….” Kỷ Lâm bị nước mắt của Hoàn Tử làm
cho luống cuống tay chân, trong bụng nghĩ đứa nhỏ lạnh lùng nhưng
khuyên bảo nhỏ nhẹ cũng sẽ nghe lời, liền tranh thủ kéo đứa nhỏ vào trong
ngực an ủi, “Hoàn Tử của chúng ta là nam tử hán mà, nam tử hán không
được khóc nhè.”
“Chú hư.” Hoàn Tử khụt khịt mũi, giọng nói non nớt còn làm bộ khóc
thút thít.
“Được…Được, chú hư, chú. . . . . .” Nói đến một nửa, Kỷ Lâm đột
nhiên cảm thấy không bình thường, anh sao lại hư?
Anh buông ra Hoàn Tử, xoa xoa nước mắt cho đứa nhỏ bất đắc dĩ nói:
“Đứa nhỏ không có lương tâm, chú thương cháu như vậy còn nói chú hư.”
Hoàn Tử cắn cắn môi, đôi mắt nhỏ ướt nhẹp nhìn Kỷ Lâm thấy anh có
cảm giác có tội rồi mới há mồm nhỏ giọng nói: “KFC. . . . . .”
KFC? Quán KFC có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Đoàn trưởng Kỷ
anh minh sáng suốt sửng sốt tiến lên cho Hoàn Tử ánh mắt khiển trách mới
vỗ đầu nhớ lại lời mình hứa với cậu.
Thì ra là vì chuyện này nên mới tức giận với mình, Kỷ Lâm thở dài
bất đắc dĩ, đứa nhỏ này đối với KFC vô cùng thích.
“Huấn luyện viên không phải là không muốn dẫn cháu đi.” Kỷ Lâm
tiến tới bên tai Hoàn Tử nói nhỏ: “Mà là phải gạt mẹ cháu.” Anh sờ sờ mái