Ôm cho không lạnh? Đầu ngón tay của Kỷ Lâm khẽ động rồi ngay sau
đó nhỏ giọng nói: “Chi Chi, anh cũng rất lạnh.”
Ai?
“Anh cũng muốn được ôm.”
Diệp Chi hơi đỏ mặt “Anh tránh ra.” Dừng một lát, cảm thấy chưa hết
giận, lại thêm một câu “Cho anh chết vì lạnh đi.”
“Anh mà chết vì lạnh thì em làm sao?” Kỷ Lâm da mặt dày đi tới gần,
cánh tay dài duỗi ra, ôm cả hai mẹ con vào trong ngực mình, ngửi mùi dầu
gội nhẹ nhàng khoan khoái trên tóc Diệp Chi, thỏa mãn thở dài một tiếng.
“Này, Hoàn Tử vẫn còn ở đây đó.” Diệp Chi cựa người một cái, nhưng
không tránh ra khỏi.
“Xem Hoàn Tử không có ở đây là được rồi?” Kỷ Lâm ngước mắt, con
mắt lóe sáng nhìn Diệp Chi làm cô tê dại đến tận chân tóc. Há mồm vừa
định nói liền nghe được tiếng động ở cửa, rồi bên tai truyền đến giọng nói
của Diệp Khung.
“Anh đã về.” Diệp Chi đẩy Kỷ Lâm ra rồi thả Hoàn Tử lên trên
giường đi thẳng ra ngoài, không ngờ cảnh tượng làm cô kinh ngạc không
thôi, anh của cô lại cùng Mạnh Trường Thụy về nhà.
Hai người kia làm sao lại cùng một chiến tuyến rồi?
“A… Chi Chi, em ở nhà sao? Bây giờ không phải là chưa tan sở sao?”
Mạnh Trường Thụy nhìn đồng hồ tay một lát, trong mắt có chút nghi ngờ.
“Buổi chiều có chút việc.” Diệp Chi hàm hồ nói ngay sau đó hỏi
“Trường Thụy, sao anh lại tới đây? Anh, anh gặp Trường Thụy ở dưới nhà
sao?”