tóc mềm nhũn của Hoàn Tử, lừa gạt đứa nhỏ mà không hề cảm giác áy náy
“Cháu suy nghĩ đi, chúng ta không nói cho mẹ mà len lén đi ăn KFC. Mẹ
chẳng những không tức giận, nói không chừng thấy một thời gian thật dài
mà cháu chưa ăn, còn có thể thưởng cho cháu ăn nữa. Như vậy cháu có thể
ăn được rất nhiều lần mà không cần chọc mẹ tức giận.”
Tai Hoàn Tử khẽ giật giật, huấn luyện viên Kỷ. . . . . . Nói rất đúng.
Kỷ Lâm không ngừng cố gắng dỗ đứa bé công phu nâng cao một bậc
“Đợi ngày mai lúc mẹ không có ở đây, huấn luyện viên sẽ dẫn cháu đi ăn
KFC. Cho ăn hai cái cánh luôn.”
Hoàn Tử ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Kỷ Lâm, thì ra huấn luyện
viên Kỷ muốn len lén dẫn mình đi ăn. Mình thật xấu, lại giận lây cho huấn
luyện viên.
“Huấn luyện viên, đúng. Đúng… không nói cho mẹ. . . . . .” Khuôn
mặt nhỏ của Hoàn Tử đỏ bừng cúi xuống, xem ra đã áy náy tới cực điểm.
“Không sao” Kỷ Lâm vuốt vuốt môi, không biết xấu hổ vươn tay “Lại
đây huấn luyện viên bế vào nhà nào.”
Hoàn Tử lần này không có kháng cự mà chủ động nhào vào trong
ngực Kỷ Lâm, còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát lồng ngực của anh để
bày tỏ thân thiết.
Lúc Kỷ Lâm ôm Hoàn Tử vào nhà Diệp Chi đã không còn tức giận
nữa. Cô thấy tay nhỏ bé của con trai lạnh như băng thì đau lòng khôn siết,
về phần lý do con trai bỗng nhiên bốc đồng thì đã quăng ra ngoài chín tầng
mây.
“Tới đây, mẹ ôm cho không lạnh.” Diệp Chi nhận lấy Hoàn Tử từ
trong tay Kỷ Lâm, ôm đứa nhỏ thật chặt vào trong lòng, dùng nhiệt độ của
mình sưởi ấm cho cậu.