Diệp Khung ‘Ừ’ một tiếng, cầm lên hộp điều khiển ti vi mở TV lên
“Cậu ta tìm em có chuyện, tụi em đi ra ngoài nói chuyện đi. Đừng quan tâm
đến anh.”
“Sao lại náo nhiệt vậy?” Mạnh Trường Thụy còn chưa mở miệng nói
chuyện, cửa phòng ngủ của Diệp Chi đã bị mở ra rồi một lớn một nhỏ bước
ra.
Khi thấy rõ cái bóng dáng lớn đó là ai thì sắc mặt của Diệp Khung và
Mạnh Trường Thụy trở nên xanh mét. Trong đầu đồng thời xuất hiện một ý
nghĩ: Tại sao lại là anh ta? Anh ta tại sao lại đến đây?
Kỷ Lâm bước tới bên cạnh Diệp Chi, cười trộm giống như hồ ly, anh
khó hiểu liếc mắt nhìn Mạnh Trường Thụy rồi thân thể lắc lư, đầu gục lên
bả vai của Diệp Chi “Chi Chi, đầu của anh đau quá.”
Nhức đầu? Mới vừa nãy còn tốt mà, sao có thể đau nhanh như vậy?
Giống như nhìn thấu nghi ngờ của mẹ, Hoàn Tử nghiêm mặt đọc
thuộc lòng từng câu từng chữ lời của Kỷ Lâm mới vừa dạy cho cậu trong
phòng ngủ một cách nghiêm túc “Huấn luyện viên Kỷ đứng ở trước cửa
trường học thời gian dài nên huấn luyện viên bị cảm lạnh rồi.”
Những lời này trong nháy mắt mang áy náy trong lòng của Diệp Chi
kéo ra ngoài, cô đỡ Kỷ Lâm quan tâm nói: “Vậy anh còn ra đây làm gì? Đi
vào phòng em nằm đi, một lát em mang thuốc cảm cho anh.”
Nói xong, đưa tay ôm Kỷ Lâm rồi đưa anh vào phòng ngủ.
Nhưng bước chân của cô vừa mới bước thì bên tai vang lên tiếng quát
chói tai của Diệp Khung “Đứng lại cho tôi.”
Diệp Chi quay đầu lại cầu khẩn nhìn Diệp Khung “Anh. . . . . .”