Những lời cô giáo nói không phải là lời nịnh nọt, cô thật sự rất thích
Hoàn Tử, đứa nhỏ có dáng dấp rất đẹp trai, bình thường lại ăn mặc sạch sẽ
chỉnh tề, ai nhìn cũng muốn ôm một cái.
Nghe giảng cũng rất nghiêm túc, rất khác với những đứa bé khác. Hơn
nữa chủ yếu nhất là cậu thông minh, dù cái gì cũng vừa nói đã biết, cô giáo
làm sao có thể không thích được.
Mặc dù hôm nay làm một chuyện xấu như vậy nhưng cô giáo không
tức giận, đứa bé nào mà không phạm sai lầm.
“Cảm ơn cô giáo, tôi sẽ có chừng mực.” Diệp Chi miễn cưỡng nở nụ
cười “Vậy chúng tôi không quấy rầy cô nữa” cúi đầu nhìn Hoàn Tử nói
“Diệp Cảnh Thâm, nói hẹn gặp lại với cô giáo đi.”
“Cô giáo, hẹn gặp lại.” Hoàn Tử vừa nghe thấy mẹ gọi tên đầy đủ của
cậu thì đã biết mẹ đang bực mình, trong lòng cảm giác lo sợ bất an, ngay cả
câu hẹn gặp lại cũng nói không hề có sức lực.
Rời khỏi trường học Diệp Chi không đưa Hoàn Tử đến lớp học
Taekwondo mà trực tiếp đưa con trai về nhà. Dĩ nhiên phía sau còn có một
người đi theo không vứt bỏ rơi được, Kỷ Lâm.
Trong phòng khách, Diệp Chi nghiêm mặt nhìn Hoàn Tử, tư thế chuẩn
bị giáo huấn người khác “Diệp Cảnh Thâm, tại sao con nói không biết huấn
luyện viên Kỷ?”
Có trời mới biết lúc cô nhận được điện thoại của cô giáo thì có bao
nhiêu sợ hãi. Quả thật hận không thể lập tức chắp cánh bay ngay đến
trường học, kết quả không ngờ thấy cảnh tượng như vậy.
Cô quả thật không thể tin được chuyện này là do Hoàn Tử làm. Tiểu
Hoàn Tử của cô từ nhỏ đã rất ngoan, chưa bao giờ tùy hứng như vậy.