anh, anh ở trong phòng ngủ cũng rất bứt rứt chi bằng ra ngoài đi bộ một
vòng cho thoải mái.
Nghĩ tới đây, anh lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Triệu Thanh
Uyển nói muốn hẹn cô ra ngoài ngồi uống nước.
Mấy ngày nay quan hệ của anh và Triệu Thanh Uyển cũng có tiến bộ
không ít, ít ra cô cũng không bài xích anh, thỉnh thoảng cũng sẽ tươi cười
với anh một cái.
Đàn ông mà, đều không có tự trọng, người theo đuổi anh thì anh
không cần. Thế nhưng khi bị người khác không để mình vào mắt thì anh lại
giống như con ruồi bất chấp tất cả nhào tới, quả nhiên là kỳ quái.
Diệp Khung bây giờ rất vui vẻ chịu đựng việc bị coi thường.
Anh nhét điện thoại di động vào trong túi, vừa đi vừa nghĩ không biết
Triệu Thanh Uyển đã ăn cơm tối chưa. Cô luôn luôn không chú trọng thân
thể của mình. Sao mình không tự làm cơm cho cô nhỉ?
Anh vào cửa Đông thành phố C rồi ra ở cửa Bắc, rất nhanh quẹo vào
một chung cư hạng sang, quen cửa quen nẻo chào người gác cổng một tiếng
rồi đi vào con đường quen thuộc anh đã đơn độc đi nhiều lần.
Ai biết vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Kỷ Lâm cũng ở chỗ này? Sao lại khéo như vậy cơ chứ ? Quả nhiên là
oan gia ngõ hẹp.
Diệp Khung gia tăng bước chân, muốn đuổi theo Kỷ Lâm cùng anh
hàn huyên một chút, nói chuyện lý tưởng một chút và thuận tiện tiếp tục
thảo luận chuyện làm sao mới có thể làm cho anh ta buông tha em gái của
mình, nhưng càng đuổi trong lòng anh càng có cảm giác quái dị.