“Anh, đó là do em gái của anh dùng ID của anh để đọc truyện của em.
Cái gì cũng đều là do con bé làm, không quan hệ với anh. Anh cái gì cũng
không biết.”
Đoàn trưởng Kỷ lúng túng hốt hoảng thậm chí nói dối cũng không lưu
loát rồi, nói xong những lời này giống như giấu đầu lòi đuôi.
“Anh cho là em ngu sao?” Tay Diệp Chi dùng thêm sức nhéo lỗ tai của
Kỷ Lâm, nhìn anh đau nhe răng trợn mắt mới cảm thấy uất ức trong lòng
giảm bớt “Em viết đoạn tình cảm cứng ngắc? Đoạn H thật buồn cười? Hả?”
“Anh sai rồi.” Kỷ Lâm biết lần này chạy không được nên vội vàng thu
lại tất cả lời giải thích trong đầu, đàng hoàng cúi đầu. Là một người đàn
ông hơn ba mươi tuổi mà lỗ tai còn bị nhéo đỏ ửng lên, ồm ồm nói: “Chi
Chi, em tha cho anh đi.”
Sau cùng thấy Diệp Chi không có phản ứng, lại thêm một câu “Nếu
không phạt anh về sau mỗi ngày đều phải bưng trà rót nước cho em, đưa
đón em đi làm?”
Kỷ Lâm tính tính toán toán, nếu Diệp Chi đồng ý thì Kỷ Lâm sẽ lập
tức thuận buồm xuôi gió mang Diệp Chi về nhà với anh rồi.
Nhưng Diệp Chi không mắc bẫy của anh. Chỉ thả tay ra hừ lạnh “Kỷ
Lâm, em thật đúng là coi thường anh rồi.”
Nói xong một câu rồi dắt tay Hoàn Tử xoay người rời đi.
Kỷ Lâm sao có thể để cho cô đi không minh bạch như vậy chứ, vội
vàng đuổi theo ngăn Diệp Chi lại, trên trán cũng chảy một tầng mồ hôi hột
“Chi Chi, anh không hề ác ý, em xem, mỗi bình luận của anh cũng chỉ là đề
ra ý kiến tốt mà.”