Ngoan. Huấn luyện viên lần sau sẽ dẫn cháu đi ăn KFC. Kỷ Lâm lặng
lẽ nhìn Hoàn Tử nháy nháy mắt, bảo đảm trong im lặng.
Diệp Chi ngẩn ra, dừng bước nhìn con trai, chỉ mới không bao lâu mà
Kỷ Lâm đã thu mua con trai cô hoàn toàn.
Trong lòng của Diệp Chi giống như sụp đổ, không biết là cảm giác gì,
rõ ràng ngày trước con trai luôn đứng về phía mình. Nhưng cô chưa kịp nói
gì nữa thì Hoàn Tử đã tiếp tục nói: “Nếu không huấn luyện viên Kỷ sẽ khóc
đó.”
Dừng một lát rồi cậu xoay qua nhìn Kỷ Lâm “Đúng không? Huấn
luyện viên Kỷ.”
Kỷ Lâm như mắc nghẹn ở trong cổ, nuốt không trôi phun cũng không
ra, mặt trắng càng ngày càng đỏ, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua tôn
nghiêm.
Vợ bỏ chạy thì tôn nghiêm làm quái gì nữa. Cũng không thể ấm chăn
cũng không thể sinh con cái.
“Đúng…… Đúng.” Kỷ Lâm phụ họa theo Hoàn Tử, sắc mặt kiên định
“Anh sẽ….. Sẽ khóc.” Cuối cùng chữ khóc đó anh cũng cắn răng nặn ra,
quả thật cắn răng nghiến lợi mùi vị thật khó tả.
Diệp Chi ngẩng đầu thưởng thức vẻ mặt đặc sắc của Kỷ Lâm, cảm
thấy hành hạ anh đủ rồi mới ngạo mạn gật đầu “Được rồi, coi như nể mặt
mũi của Hoàn Tử nên em tạm thời tha cho anh, nhưng. . . . . .”
“Về sau anh sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Anh thề.” Không đợi
Diệp Chi nói hết Kỷ Lâm đã nói liên tiếp.
“Em đợi biểu hiện của anh.” Diệp Chi liếc anh một cái nhưng khóe
môi lại nhếch lên quyến rũ.