Kỷ Lâm giảo hoạt bình luận ngay ở đó, anh chẳng những bình luận
ngay bên cạnh mà còn thuận tiện hạ bệ bình luận của Mạnh Trường Thụy.
Chỉ đơn giản mấy chữ nhưng lại giống như bỏ lửa vào đống củi, nhất
thời kích thích tất cả độc giả theo dõi.
Ca ca bất cáp cáp: Mẹ nó. Cao triều đến rồi. Xin thớt hãy xưng tên.
Phiêu dao đáo tử: Cầu đại thần trở lại. Tình địch của anh xuất hiện rồi.
Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn: Ngồi hóng kết quả, ngồi chờ Kỳ
Lạc Vô Hối xuất hiện.
. . . . . . . . . . . .
Đến khi Diệp Chi lên thì xém bị mấy ngàn thông báo hù chết.
Vừa mở ra nhìn thì mặt đen thui. Vốn là đã rối loạn, Kỷ Lâm lại đá
thêm một cái. Lần này làm thế nào kết thúc chuyện này đây?
Nhưng cô chưa kịp nghiêng đầu chất vấn Kỷ Lâm, thì điện thoại của
Mạnh Trường Thụy đã gọi tới.
Giọng nói của anh hơi run rẩy, hiển nhiên là đè nén đến cực điểm,
ngập ngừng hồi lâu mới khó khăn nói một câu “Em và Kỷ Lâm đang ở
cùng một chỗ?”
Trong lòng Diệp Chi hơi khó chịu, nghĩ tới ba năm này Mạnh Trường
Thụy đối với mình rất tốt, cảm thấy thật có lỗi với anh. Anh theo đuổi ba
năm cuối cùng vẫn không đồng ý, ngược lại đồng ý với người đàn ông
khác, nếu đổi lại là cô thì sợ rằng về sau sẽ không bao giờ liên lạc với
người như vậy nữa.
“Vâng” Năm ngón tay của Diệp Chi nắm điện thoại thật chặt, đè nén
chua xót trong lỗ mũi, nhắm mắt lại rồi từ trong cổ họng nặn ra một chữ vô