cùng khó khăn.
Mạnh Trường Thụy ở bên trầm mặc hồi lâu, Diệp Chi cũng không nói
chuyện, chỉ lẳng lặng nghe anh thở hổn hển, trong mắt dần dần ướt.
Mặc kệ là trên mạng hay là đời thực, Mạnh Trường Thụy đều là bạn
bè tốt nhất của cô, vậy mà hôm nay cô nói câu này, sợ rằng sau này làm bạn
bè bình thường cũng không được.
Diệp Chi hít vào một cái, vừa định mở miệng nói xin lỗi vơi Mạnh
Trường Thụy thì bên kia bỗng cúp điện thoại. Bên tai vang lên âm thanh
‘Tít tít’, Diệp Chi ngơ ngác nhìn điện thoại, nước mắt rốt cuộc vẫn không
nhịn được rơi xuống.
“Đừng khóc.” Kỷ Lâm thở dài, ném điện thoại đi lau nước mắt cho
Diệp Chi. Hiện tại trong lòng anh đã không thấy vui sướng vì thắng lợi, chỉ
cảm thấy vừa chua vừa chát, vô cùng khó chịu.
Diệp Chi chưa từng vì anh mà rơi nước mắt, nhưng bây giờ ở trước
mặt anh vì người đàn ông khác khóc, có thể biết ở trong lòng cô người đàn
ông này có địa vị vô cùng cao.
Cõi đời này thứ dễ dàng đánh bại nhất là thời gian, không dễ dàng
đánh bại cũng là thời gian. Mạnh Trường Thụy so với anh gặp cô sớm hơn
ba năm, anh ghen ghét, không cam lòng, nhưng chỉ có thể yên lặng để ở
trong lòng, cái gì cũng không thể nói ra.
Nhưng không sao, ngày trước chậm ba năm vậy thìanh sẽ dùng ba
mươi năm sau đền bù. Đến khi anh già, tóc trắng bạc phơ, răng cô rụng hết,
mặt mũi nhăn nheo.
Nhưng anh là chồng của cô, sống cùng cô ngủ cùng một chăn với cô,
chết chôn cùng một huyệt. Mạnh Trường Thụy chỉ có thể là bạn bè, hơn
nữa vĩnh viễn đều chỉ là bạn bè.