muốn đi.
Tối nay trong lòng cô rất loạn, Kỷ Lâm lại náo loạn như vậy, cô không
rảnh gây gỗ với anh, cô bây giờ chỉ muốn yên lặng đi về nhà.
“Không cho đi.” Kỷ Lâm nhấc chân chạy đến trước mặt cô, chặn cô
lại.
Anh không biết vì sao mọi chuyện lại thành như thế này, rõ ràng lúc
mới đầu bọn họ rất tốt nhưng sau cú điện thoại của Mạnh Trường Thụy thì
tất cả đều thay đổi.
“Anh tránh ra.” Diệp Chi dùng sức đẩy anh, tức giận mà nước mắt rơi
từng giọt thẳng xuống dưới.
“Chi Chi.” Nhìn thấy nước mắt của cô, lòng Kỷ Lâm mềm nhũn, bắt
lại tay của cô, giọng điệu hơi hòa hoãn lại “Đừng đi, anh không cố ý nổi
giận với em, là. . . . . . Là vì em để ý Mạnh Trường Thụy như vậy nên anh
cảm thấy rất khó chịu.”
Diệp Chi lau nước mắt, nghiêng đầu trầm mặc không nói lời nào.
Kỷ Lâm xoay mặt của cô qua ép buộc cô nhìn vào hai mắt của mình
“Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh có được hay không? Thật ra thì tính khí
của anh không được tốt lắm, đôi khi rất dễ kích động, em đừng chấp nhặt
với anh. Anh nổi giận xong rồi thôi, chứ không để trong lòng.”
Anh vô cùng khó chịu nhưng cô gắng đè nén, tận lực nói nhỏ nhẹ với
cô “Anh chưa từng yêu ai, nhưng anh sẽ dùng tất cả tấm lòng của mình để
đối xử với em thật tốt. Nhưng trước mặt anh em đừng nói về người đàn ông
khác, Chi Chi, anh không chịu nổi.”
Dù đó là những lời ngon tiếng ngọt nhưng lại là những câu phát ra từ
đáy lòng. Thật ra Diệp Chi biết tối nay mình có phần cố tình gây sự, làm