khó anh. Một người đàn ông nói với mình những lời như vậy, trong lòng
chỉ còn cảm động làm gì còn tức giận.
“Em...Em cũng không đúng, em với Mạnh Trường Thụy không có gì,
em chỉ sợ mất người bạn này thôi. Em…Em chỉ có một người bạn như vậy.
. . . . . Thật xin lỗi, em không nên phát hỏa với anh. . . . . .”
Thấy Diệp Chi không tức giận nữa, trong lòng Kỷ Lâm thở phào nhẹ
nhõm, sắc mặt cũng dễ coi hơn rất nhiều “Không sao, nếu anh ta không liên
lạc với em thì đó là anh ta thiệt thòi, không cần nói xin lỗi với anh, em
mắng anh cũng nguyện ý nghe.” Anh vuốt ve mặt của Diệp Chi, nhẹ giọng
nói: “Sau này chúng ta đừng cãi nhau như vậy nữa được không?”
Diệp Chi gật đầu, ngượng ngùng rũ mắt xuống “Được.”
Kỷ Lâm cười một tiếng, lần nữa bắt lấy môi của cô “Trả lại em cái
hôn.”
Anh cẩn thận liếm liếm cánh môi bị anh cắn hơi sưng đỏ, đầu lưỡi
theo khóe miệng trượt vào trong, nhẹ nhàng mút đầu lưỡi mềm mại của cô.
Đầu lưỡi của anh thỉnh thoảng liếm qua hàm trên của cô, làm cô kích thích
run rẩy cả người.
Sắc mặt của Diệp Chi ửng hồng, cảm giác tê liệt từ đầu lưỡi truyền
khắp cơ thể, cơ thể xúc động, kêu gào. Nếu không phải môi bị anh chận lại,
Diệp Chi có lẽ không kiềm được mà khẽ rên rĩ thành tiếng.
Chân của cô mềm nhũn đứng không vững, khí nóng từ trong thân thể
dẫn thoát ra ngoài, hai cánh tay ôm thật chặt cổ của anh, đại não chỉ còn lại
bộ dáng hấp dẫn lúc anh nhắm mắt hôn cô.
Cũng không biết lúc nào thì tư thế của hai người từ đứng biến thành
nằm, Diệp Chi bị Kỷ Lâm đè ở phía dưới hung hăng hôn, mà tay của anh
cũng lặng lẽ chui vào áo của cô, nhẹ nhàng tháo nút gài áo ngực của cô.