Anh không sợ, cô bây giờ là của anh, cho nên cả đời đều là của anh.
“Em khóc nữa anh sẽ ăn giấm chua đó.” Kỷ Lâm nhìn chằm chằm mặt
của cô, giống như nghiêm túc lại như nói giỡn.
“Anh thật phiền.” Trong lòng Diệp Chi buồn bực hoảng loạn, nhớ tới
anh vừa bình luận tất cả mọi chuyện trên web thì cảm thấy tức giận, mang
tất cả hỏa khí phát trên người anh.
“Anh đừng đứng trước mặt em nói nữa. Phiền chết được.”
Kỷ Lâm sững sờ, sau đó trong mắt lửa giận dâng trào mãnh liệt, anh
nắm thật chặt bả vai của cô, sắc mặt âm trầm lạnh như băng.
“Anh phiền? Không phải là do Mạnh Trường Thụy cúp điện thoại
trước nên em không chịu nổi? Diệp Chi, anh mới phải bạn trai của em.
Mạnh Trường Thụy là cái gì chứ.”
“Anh im đi.” Diệp Chi bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, lau hết
nước mắt trên mặt, hung dữ nhìn chằm chằm Kỷ Lâm “Vừa mở miệng đã
nói ra toàn chữ thô tục.”
“Miệng bẩn cũng là bạn trai em.” Kỷ Lâm hừ lạnh một tiếng, đưa tay
nắm cằm của Diệp Chi, vẻ mặt lạnh lùng đen thui “Giờ sao? Muốn đổi ý?
Đã muộn.” Nói xong cúi đầu cắn xé môi Diệp Chi.
Mấy lần trước hôn môi với Kỷ Lâm cảm giác rất vui vẻ, anh rất dịu
dàng săn sóc, mỗi lần đều tỉ mỉ chăm sóc cảm giác của cô. Nhưng lần này
anh lại thô bạo như muốn gặm cắn cánh môi mềm mại của cô. Diệp Chi
thương lại vừa tức, làm thế nào cũng không tránh thoát được trói buộc của
Kỷ Lâm, bực mình nâng chân đạp thật mạnh vào chân của anh.
Kỷ Lâm đau nhíu chặt chân mày, tay ôm Diệp Chi hơi thả ra, Diệp Chi
nhân cơ hội này tránh thoát khỏi ngực của anh, giơ tay lấy túi của mình