ánh mắt sợ hãi.
“Mẹ, con không có chuyện gì đâu, mẹ không cần phải lo lắng.” Diệp
Khung quay đầu, lần đầu tiên lộ ra nụ cười nhu hòa với mẹ Diệp “Con đi
mấy ngày rồi về, mẹ buông con ra đi.”
Sắc mặt của mẹ Diệp càng thêm tái nhợt, lắc đầu lia lịa, làm thế nào
cũng không buông ra.
“Con thật sự không có việc gì, con bảo đảm trong một tuần lễ sẽ trở
về, thật.” Diệp Khung cúi đầu nhìn mẹ anh, từ từ kéo tay bà ra.
Vừa định muốn đi ra cửa thì phát hiện có điều không ổn.
“Chi Chi đâu?”
“Đi với Kỷ Lâm rồi.” Mẹ Diệp nắm thật chặt tấm thẻ con trai đưa,
trong lòng không rõ cảm giác gì nhưng càng ngày càng bất an, bà chưa
từng có cảm giác như vậy, phía trên đều là tiếng anh, bà xem cũng không
hiểu, chỉ biết ba chữ to: UBS.
Nhưng bà có thể làm sao? Bà không ngăn cản được Diệp Khung, chỉ
có thể ở phía sau yên lặng nhìn con trai càng ngày càng cách xa mình. . . . .
.
Diệp Khung không có nổi giận, chỉ gật đầu tỏ vẻ anh biết, rồi nhìn mẹ
Diệp khoát khoát tay, đi ra khỏi cửa nhà.
Vừa đi xuống lầu hai thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập,
anh quay đầu nhìn lại thấy mẹ anh mặc đồ ngủ đi dép xẹp đuổi tới “Con
trai, mẹ… mẹ ở nhà đợi con trở về.”
Lỗ mũi Diệp Khung xót xa, rũ mắt xuống thản nhiên ừ một tiếng rồi
sải bước đi xuống lầu.