Nói xong treo tạp dề lên cây móc áo rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
“Anh đứng lại.” Triệu Thanh Uyển buông chén xuống ‘phịch’ một
tiếng, lạnh lùng quát: “Diệp Khung, tôi không cần anh giả bộ tốt bụng.”
Diệp Khung dừng bước, nghe giọng khàn khàn của cô quát cũng chỉ
trầm mặc không nói lời nào.
“Anh nói đi.” Triệu Thanh Uyển giùng giằng bước xuống đất, đi tới
bên cạnh Diệp Khung, hung hăng níu lấy anh vạt áo của anh “Anh đừng
cho là làm như vậy tôi sẽ cảm động. Uổng phí hơi sức rồi.”
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Diệp Khung tới nhà cô thường xuyên
nhưng không lên giường với cô. Anh nấu cơm cho cô, nấu cháo cho cô, còn
tịch thu tất cả thuốc lá trong nhà cô, không để cho cô hút thuốc lá nữa.
Ban đầu cô chỉ hưởng thụ cuộc sống này, nhưng cho đến một lần cô
mở đèn rồi trốn ở trong chăn đợi đến rạng sáng nhưng Diệp Khung cũng
không có đến đây, Triệu Thanh Uyển bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Cô không nên đối với anh có ý đó, lại càng không nên giống như yên
lặng chờ anh về, giữa bọn họ chỉ là quan hệ bạn giường, cũng chỉ có thể là
bạn giường mà thôi.
Cô bắt đầu dần dần xa lánh Diệp Khung, anh rất thông minh, cô không
tin anh không nhận ra điều đó. Vậy mà anh lại như cũ làm mọi thứ như
không có chuyện gì. Làm thức ăn vẫn thơm nức ngon miệng, thái độ đối
với cô càng ngày càng dịu dàng.
Diệp Khung biến hóa như thế khiến Triệu Thanh Uyển sợ, cô vô cùng
sợ cảm giác giao hết lòng mình cho một người đàn ông. Giống như khi đó
cô đối với Kỷ Lâm, tất cả cầu xin, muôn vàn lấy lòng nhưng cuối cùng chỉ
nhận từ anh một chữ ‘Cút’.