“Anh. . . . . .”
“Đừng lo lắng, anh đã nói với ba mẹ rồi.” Diệp Khung thân mật siết
chặt gương mặt của Diệp Chi giống như là khi còn bé “Tốt lắm, anh đi đây.
Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.”
Không đợi Diệp Chi đáp lại, Diệp Khung đã nhanh chóng xoay người
đi, chân mới vừa bước ra lại vòng trở lại, hung hăng ôm Diệp Chi một cái
nữa rồi mới đi
“Em ở đây đợi, anh đi tiễn anh của em.” Kỷ Lâm nói với Diệp Chi
một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa đuổi theo Diệp Khung.
“Diệp Khung, anh và nhà họ Lý hợp tác đúng không?” Kỷ Lâm ngăn
Diệp Khung lại, nhíu mày hỏi.
“Chuyện không liên quan đến cậu.” Giọng nói của Diệp Khung lạnh
lùng, không còn vẻ mặt nhu hòa khi đứng trước mặt Diệp Chi.
“Quả thật chuyện không liên quan đến tôi, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh
một câu, người nhà họ Lý không phải hiền lành, anh suy nghĩ cho kỹ càng.”
“Bây giờ đã không có cách nào rút ra rồi.” Anh nở nụ cười giễu cợt
“Tóm lại, cám ơn cậu đã nhắc nhở.” Diệp Khung đưa tay vỗ vỗ bả vai Kỷ
Lâm, đây là lần đầu tiên anh đối với hiền hòa Kỷ Lâm như vậy “Đối xử tốt
với Chi Chi.”
Kỷ Lâm gật đầu, nhìn bóng lưng của anh biến mất ở hành lang, trong
lòng bỗng dâng lên cảm giác bất lực, về sau. . . . . . Có thể cuộc sống sẽ
không yên bình như thế này nữa.