“Anh của em nói cái gì?” Diệp Chi từ trong phòng vệ sinh đi ra hỏi.
“Anh ta nói anh ta đang ở ngoài cửa.”
“Cái gì?” Diệp Chi lại càng hoảng sợ hơn, nhanh chóng lấy quần áo ở
dưới đất mặc vào người, vừa mặc vừa thúc giục Kỷ Lâm “Anh mặc quần áo
vào nhanh đi. Nhanh lên một chút.”
“Biết rồi.” Kỷ Lâm biết da mặt Diệp Chi mỏng, huống chi hôm nay
anh cũng đã nếm không ít sự ngon ngọt rồi, tự nhiên sẽ không quấy nhiễu
nữa, nhanh chóng mặc quần áo vào, vuốt lại ga giường rồi khóa cửa phòng
ngủ lại. Bây giờ mới đi ra mở cửa cho Diệp Khung.
“Anh, sao anh lại tới đây?”
“Em và cậu ta quen nhau?” Hai anh em đồng thời mở miệng.
“Dạ.” Diệp Chi thẹn thùng gật đầu “Anh, em biết anh phản đối. . . . . .”
“Không có, anh mặc kệ em...Em muốn thế nào cũng được.” Diệp
Khung cắt ngang lời nói của Diệp Chi, ánh mắt lấp lánh nhìn cô “Nghe đây
Chi Chi, anh có thể một khoảng thời gian tới không thể về nhà, trong nhà
em nhớ chăm sóc tốt cho mọi người.”
Anh dừng một lát rồi quay sang Kỷ Lâm “Còn cậu nữa, giúp đỡ Chi
Chi một tay.”
“Anh, anh đi đâu?” Nghe Diệp Khung nói xong, Diệp Chi chẳng
những không vui vẻ, mà nói ngay.
“Yên tâm, không có gì lớn.” Diệp Khung vuốt vuốt đầu Diệp Chi miễn
cưỡng nặn ra một nụ cười “Ca chỉ là tới thăm em một chút, em đừng sợ,
thật sự không có chuyện gì. Em thích cậu ta thì cứ việc quen với cậu ta, anh
không nói gì cả, em vui là được.”