“Đã nói không được rên.” Tay Diệp Chi hơi dùng sức một chút, mặt
đỏ muốn nhỏ ra máu.
Thật ra thì tiếng rên rỉ của Kỷ Lâm cũng không khó nghe mà ngược lại
còn đặc biệt hấp dẫn. Có người đàn ông rên rỉ vừa nghe đã biết là diễn, quả
thật không thể không vui vẻ. Có người đàn ông ở trên giường rõ ràng giả
bộ như tảng đá, cổ họng cũng không thốt ra một tiếng.
Kỷ Lâm lại không như vậy, âm thanh của anh trầm thấp từ tính, nhất là
lúc này nhuộm đầy tình dục, còn lộ ra vẻ khàn khàn say lòng người, nghe
xong da đầu Diệp Chi cũng tê rần.
Diệp Chi chỉ nghe âm thanh này của anh cảm thấy không kiềm chế
nước, nên mới ra lệnh cho anh không được kêu lên tiếng .
“Em làm cho anh thoải mái.” Kỷ Lâm cầm tay của cô rồi hai người
cùng nhau vuốt ve, vốn dĩ ngũ quan đã xinh xắn lúc này lại càng làm cho
người khác không dời mắt được “Nữa, nhanh hơn chút nữa, đúng. . . . . . A.
. . . . .”
Người nhà họ Kỷ ai cũng đẹp trai đẹp gái nhưng lại phân ra hai loại,
thượng tướng Kỷ và Kỷ Lãng là điển hình của người đàn ông anh tuấn,
nhưng Kỷ Lâm và Nhạc du lại chỉ có thể sử dụng từ xinh đẹp để hình dung.
Theo lý thuyết Kỷ Lâm là một đấng mày râu thì không nên dùng từ
xinh đẹp để hình dung, nhưng hai từ này dùng trên người anh lại vô cùng
hợp lý.
Đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài không giống với mắt xếch bình
thường bên trong nhọn bên ngoài rộng dần sắc bén và lười biếng, đường
cong ánh mắt của Kỷ Lâm thoáng nhu hòa kèm theo mấy phần ý cười trong
suốt sáng ngời, lúc rên rĩ đuôi mắt khẽ nhếch lên, quả thật hấp dẫn muốn
lấy mạng người.