Diệp Chi nuốt nước miếng, trên tay theo nhịp của anh tăng nhanh
động tác, đầu lại hơi hạ thấp xuống hôn anh một cái.
Cuối cùng thời khắc kia cũng đến, Kỷ Lâm lấy tay Diệp Chi ra còn
mình hung hăng động thêm mấy cái rồi bắn vô số tinh hoa ra ngoài.
Diệp Chi vẫn còn ngồi ở trên đùi anh không thay đổi, lại không chú ý
mặt mình đang đối diện với phía anh đang bắn ra, trên cằm dính không ít
chất lỏng màu ngà sữa.
“Kỷ Lâm.” Mặt Diệp Chi đỏ tới mang tai rống lên, đẩy anh ra chạy
vào phòng vệ sinh, mắc cỡ chết người, lần đầu tiên dính trúng khẩu vị
nặng. Sau này nên làm cái gì bây giờ.
Kỷ Lâm lại đang thoải mái cả người lỗ chân lông cũng giãn ra, thân
thể trần truồng ngồi ở trên giường, cười khúc khích. Bắt đầu tốt như vậy,
nhất định phải tiếp tục giữ như thế.
Đang suy nghĩ thì điện thoại đặt ở đầu giường của Diệp Chi vang lên,
Kỷ Lâm cầm lên vừa nhìn đã thấy trên màn hình chỉ hiện lên một chữ
‘Anh’ nên hướng về phía phòng vệ sinh gọi: “Chi Chi, điện thoại anh của
em.”
“Anh giúp em nhận đi. Em đang rửa mặt .” Diệp Chi trả lời một câu.
“Được.” Kỷ Lâm ấn nút nghe, không đợi bên kia nói chuyện đã mở
miệng trước “Anh vợ, anh khỏe không? Tôi là Kỷ Lâm, anh tìm Chi Chi có
chuyện gì?”
Diệp Khung không để ý anh đang cố tình khiêu khích mà bình tĩnh
nói: “Tôi biết, cậu mở cửa đi, tôi đang ở ngoài cửa nhà của cậu.”
Mẹ nó. Tay Kỷ Lâm run lên, sợ hãi cúp ngay điện thoại. Cái này gọi là
đặc biệt đến bắt gian.