thật rất lo lắng vấn đề đứa bé sau khi cưới, nhưng bây giờ tất cả vấn đề anh
đều thay cô suy nghĩ hết.
Lỗ mũi Diệp Chi xót xa, không nhịn được dùng ngón cái vuốt nhè nhẹ
vết sẹo kia “Thật xin lỗi. . . . . . Em quen với anh cho tới bây giờ cũng
không có dốc lòng, luôn nghĩ cái này cái nọ, nhưng. . . . . .”
Cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại ngăn ở đầu lưỡi, thế nào cũng
không nói rõ được cái gì, cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm anh, đôi mắt đo đỏ
nghiêm túc nói: “Kỷ Lâm, anh thật tốt.”
“Biết anh tốt là được.” Kỷ Lâm đưa tay ôm Diệp Chi vào lòng rồi
nhếch môi cười tà một tiếng, nơi đó của mình vẫn còn đang căng cứng
“Chuyện khác khi nào xuống giường lại nói, anh đây còn đang căng cứng.”
Mặt Diệp Chi đỏ lên, muốn cự tuyệt nhưng cũng không nói ra được
chỉ có thể hít sâu một hơi, đưa tay phải ra nắm lấy nơi cứng rắn nóng hổi
của anh
Cô chưa làm qua chuyện như vậy, tuy rằng vì viết tiểu thuyết nên kiến
thức rất phong phú nhưng thực hành thì vẫn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi
không thành thạo, nhưng Kỷ Lâm không ngại mà ngược lại vô cùng hưởng
thụ.
Nhìn thấy vẻ mặt say đắm của anh Diệp Chi cũng không cảm thấy xấu
hổ nữa, càng cố gắng tận tâm giúp anh thỏa mãn. Nhưng…Nhưng cô cũng
thấy hơi phiền não
“Không được rên.” Diệp Chi vuốt ve phần đầu ướt át đã ửng đỏ hung
dữ cảnh cáo.
“A. . . . . . Ưm. . . . . . Thật thoải mái.” Kỷ Lâm hoàn toàn không nghe
cô nói, vừa đưa tay xoa mông thịt căng đầy của cô vừa rên rỉ hừ hừ, không
hề dè dặt.