Anh ngồi thẳng lên không hề ngượng ngùng kéo quần lót của mình
xuống, ôm Diệp Chi ngồi lên trên chân mình, vừa hôn tai của cô vừa dụ dỗ:
“Sờ cho anh đi.”
Diệp Chi máy móc cầm lấy nam căn đã căng cứng của anh, nhưng lực
chú ý lại tập trung đến vết sẹo dài ở trên bụng anh.
“Cái này. . . . . . Vì sao lại bị?” Cô sờ vào vết sẹo xấu xí này, dùng lực
rất nhẹ giống như sợ làm đau anh, Kỷ Lâm bị cô chạm vào nên hơi nhột
nhưng trong lòng lại mềm nhũn.
“Bị thương lúc làm nhiệm vụ.” Ngẩng đầu thấy trong mắt của cô tràn
đầy vẻ đau lòng, cười cười “Không sao, không chết được.”
Dừng một lát thấy Diệp Chi không có cười theo anh, Kỷ Lâm đưa tay
nâng mặt của Diệp Chi lên, nhìn vào hai mắt đen láy của cô, nghiêm túc nói
từng câu từng chữ: “Chi Chi, từ khi bắt đầu anh đã muốn kết hôn với em
cho nên có chuyện anh nhất định phải nói với em.”
Trong không khí như có lửa nóng, anh bỗng nghiêm mặt nói chuyện
nghiêm túc ngược lại làm cho Diệp Chi cảm thấy hơi lo lắng “Cái... Cái
gì?”
“Vết thẹo này em cũng đã thấy rồi, cũng bởi vì nó mà anh không thể
sinh con được, cho nên em không phải lo lắng về vấn đề Hoàn Tử, anh vĩnh
viễn không có đứa con của mình, anh sẽ đối đãi với Hoàn Tử như con trai
ruột của mình.”
Anh giương mắt nhìn bộ dáng kinh ngạc của cô, hôn lên môi cô một
cái, “Hơn nữa, coi như có thể sinh con, anh cũng chỉ cần một đứa bé như
Hoàn Tử là đủ rồi.”
Diệp Chi trong mắt Kỷ Lâm cho tới bây giờ đều vui vẻ, cô chưa từng
nghĩ tới anh lại có một bí mật như vậy. Hơn nữa, anh rất hiểu rõ cô, cô quả