“Được rồi, em đừng cười nhạo anh nữa.” Kỷ Lâm lười biếng trả lời rồi
cách ống nghe hôn một cái về ống nghe bên kia rồi mới vừa lòng cúp điện
thoại.
Chuyện lần đó làm cho cô giáo Hoàn Tử vô cùng ấn tượng, dù thời
gian đã qua lâu nhưng cũng không quên. Vừa thấy Kỷ Lâm tới thì lập tức
đẩy Hoàn Tử tới trước.
“Bà ngoại và ông ngoại ra ngoài rồi nên hôm nay huấn luyện viên tới
đón cháu.” Kỷ Lâm sờ sờ đầu nhỏ của Hoàn Tử, cầm lấy cặp sách trên lưng
đứa nhỏ rồi tay còn lại dắt Hoàn Tử đi về phía trước.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Hoàn Tử gật đầu bày tỏ cậu biết
rồi.
Tính tình của đứa nhỏ này thật lạnh lùng, Kỷ Lâm chưa từng thấy qua
người nào lạnh nhạt như vậy, hơn nữa đây còn là đứa bé. Trong nhà Kỷ
Lãng và Úc Lương Tranh không thích nói chuyện anh đã rất buồn bực, mà
Hoàn Tử còn ít lời hơn, có lẽ đây là trời sinh lạnh lùng.
Hai tháng nay Kỷ Lâm đã dùng hết thủ đoạn để cho cậu gọi anh một
tiếng ba, kết quả đều phí công. Hoàn Tử quả thực dầu muối đều không
chịu, mặc kệ nói gì cũng chỉ lạnh lùng nhìn anh, lúc mở miệng chỉ là huấn
luyện viên Kỷ hoặc là chú Kỷ.
Có lúc tức giận Kỷ Lâm hận không thể cắn một cái lên khuôn mặt nhỏ
nhắn của cậu, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ, đứa nhỏ dáng dấp trắng trẻo
vô cùng dễ thương, anh sao nỡ cắn.
Kỷ Lâm dắt Hoàn Tử quẹo qua khúc quanh, vừa định vào trong nhà họ
Diệp thì đột nhiên ý tưởng lóe lên trong đầu, anh dừng bước lại. Đây quả
thực là thời cơ tốt nhất để mang Hoàn Tử cho ba mẹ mình gặp qua.
Anh phản ứng nhanh nhẹn nếu không thiếu chút nữa bỏ lỡ cơ hội này.