“Anh nhất định phải nói theo tôi biết nếu không tôi sẽ ném vào trong
thùng rác.”
Người nọ rốt cuộc dừng bước, quay đầu lại nhìn Triệu Thanh Uyển hé
miệng phun ra mấy cái chữ, giọng nói khàn khàn khó nghe, giống như là đã
gào thét mấy ngày mấy đêm, nói “Diệp Khung đưa cho cô.”
Nói xong mấy câu nói đó, anh ta cũng không dừng lại, giống như u
linh biến mất trong hành lang.
Triệu Thanh Uyển sửng sốt một lát, cúi đầu nhìn cái thẻ ngân hàng
kia, trong lòng vừa oán hận vừa mừng rỡ, ngón tay nắm thật chặt rồi nhét
tấm thẻ vào túi.
“Lão Diệp. Tới đây giúp tôi băm thịt làm sủi cảo.” Mẹ Diệp tựa đầu
vào cửa phòng bếp kêu một câu “Tôi băm không nhỏ.”
“Hôm nay thế nào lại muốn làm sủi cảo vậy hả?” Ba Diệp đặt tờ báo
xuống, vừa đi tới phòng bếp vừa hỏi.
“Diệp Khung nói hôm nay trở về.” Trên mặt mẹ Diệp tràn đầy vui
mừng, so với đoạn thời gian tiều tụy trước đây có thể nói là tươi cười rạng
rỡ “Aizzz ông dùng sức thêm đi, băm nhỏ ra, con trai không thích ăn sủi
cảo có lợn cợn thịt đâu.”
“Biết.” Ba Diệp lại dùng thêm sức, trong phòng bếp vang lên âm thanh
‘Bang bang’, còn có giọng nói vui vẻ của mẹ Diệp.
“Tôi đã lâu không thấy con trai, nên làm cho con sủi cảo thịt heo dưa
chua mà đứa nhỏ thích ăn.”
“Đúng đúng, còn có giấm chua, lão Diệp, ông xem nhà còn bao nhiêu
giấm chua, con trai thích ăn nhất là giấm chua.”