“Cái này cũng đúng.” Diệp Chi nghiêng đầu sang chỗ khác len lén dấu
đi vẻ hồng hồng thẹn thùng trên mặt.
Buổi tối hôm đó, Mạnh đại thần viết truyện không ngừng và cuối cùng
nam phụ đã chết, độc giả bình luận bên dưới nhảy cẫng hoan hô, ca múa
mừng cảnh thái bình. Nhưng cuối cùng thì Tiêu Bất Ly Mạnh báo nghỉ một
thời gian, nói là mình ngã bệnh, mấy ngày nay không thể viết truyện nữa.
Các độc giả cũng rối rít an ủi anh, ngay cả những độc giả ngày thường
im lặng cũng lập ID vào an ủi anh, muốn anh chăm sóc thân thể của mình
thật tốt, chờ hết thì viết truyện tiếp. Trời đất bao la, sức người có hạn.
Không biết, đại nhân nhà bọn họ lúc này đang che miệng bị sưng như
hai miếng lạp xưởng, vừa trả bình luận cho hả giận, vừa nói lảm nhảm “Lão
tử không bị khí thế của ngươi hù sợ. Lão tử sẽ cho ngươi chết một trăm lần
trong truyện của ta.”
Mà cùng lúc đó, chuông cửa nhà Triệu Thanh Uyển chợt vang lên, cô
cho là Diệp Khung tới, không suy nghĩ kéo cửa ra không ngờ đập vào mắt
lại là một người xa lạ.
Sắc mặt của người kia âm trầm, liếc mắt đã biết không phải là người
tốt, anh nhìn thấy Triệu Thanh Uyển không nói gì, chỉ đưa cho cô một thẻ
ngân hàng rồi xoay người rời đi.
Triệu Thanh Uyển cúi đầu, đập vào mắt chính là ba chữ tiếng anh
UBS (*tức là thẻ ngân hàng có chức năng Maestro ra để trả tiền), cô đã
không phải là giáo viên tiểu học dốt nát năm xưa, tự nhiên biết điều này đại
biểu cho cái gì. Nhìn bóng lưng người đàn ông kia hét to “Đứng lại. Anh là
ai? Thẻ ngân hàng Thụy Sĩ này là sao?”
Người nọ không đáp, chỉ tiếp tục đi về phía trước, bước chân vội vã
giống như phía sau có thú dữ đang truy đuổi.