Lời nói đến cuối cùng đã không phát ra được nữa. Cô đặt mông ngồi
xuống đất, nắm bàn tay lạnh như băng của mẹ Diệp khóc to, ngón tay trắng
bệch cào mạnh vào bức tường phòng làm việc, cô dùng sức mạnh đến nỗi
làm móng tay ngón trỏ lật ngược lên.
Máu đỏ tươi theo mặt tường sáng choang chảy xuống, nhưng Diệp Chi
không cảm thấy đau đớn. Trái tim giống như bị mãnh thú cắn xé, lôi kéo ra
làm hai. Lồng ngực giống như cũng bị xé nát, đau như thể đó không phải
cơ thể của mình.diễn
✿đàn-lê-quý✿đôn
Anh…Anh của cô không có ở đây. Từ nay về sau, không còn người sẽ
bỏ thân che chở cho cô, không còn người nâng niu cô trong lòng bàn tay, sợ
cô lạnh quá hay nóng quá.
Khi còn bé, cô rất tùy hứng, trời mưa mà cứ đòi mặc đồ mới đi học,
mẹ cô tức muốn giơ chổi đánh cô một trận nhưng anh cô không nói câu
nào, cầm túi sách nhỏ của cô lên rồi cõng cô trên lưng đưa đến tận cửa lớp
học.diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
Trong nhà nghèo, có một bao lớn chứa rất nhiều quả quýt đường, anh
của cô len lén giấu ở phía dưới ngăn kéo không để cho mẹ cô chia cho mấy
đứa trẻ nhà hàng xóm giữ lại cho cô, còn mình không ăn dù chỉ một quả.
Trong sân có cây táo ta, vừa cao vừa lớn, phía trên đều là cành mềm
mảnh khảnh như cây ớt, người lớn cũng không dám leo lên, chỉ có anh của
cô vì một câu cô muốn ăn quả táo đỏ thẫm đã trèo lên chạc cây cao lớn hái
cho cô quả táo.diễ♦n
☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn
Lúc xuống không cẩn thận đạp trúng một cành mềm, té xuống làm
răng cửa rớt ra miệng chảy đầy máu, trên quần áo còn dính hai vệt máu
chảy xuống nhưng vẫn cười toe toét, vừa dụ dỗ sợ cô khóc vừa đem mấy
quả táo nhét vào trong tay cô.