“Dì hiểu. Dì hiểu.” Mẹ Diệp vội vàng cắt ngang lời của Kỷ Lâm, gật
đầu vui sướng, may mắn mà không lời nào có thể miêu tả được. Việc của
con trai, bà dù sao cũng biết một chút, biết một tháng trước xã hội đen đấu
với nhau chắc chắn con mình không thoát khỏi liên quan. Thật khó khăn
con trai mới tìm được đường sống trong chỗ chết, bà lặng lẽ lấy chăn che
còn không kịp, sao có thể lộ ra ngoài được chứ.
“Dì…Dì đi nói cho lão Diệp biết.” Mẹ Diệp lau mặt nước mắt trên
mặt, vội vã chạy ra ngoài cửa, chân hơi lảo đảo thiếu chút nữa đụng vào
thành cửa. Diệp Chi vốn định tới dìu bà thì bị Kỷ Lâm ngăn lại, chỉ có thể
trơ mắt nhìn anh đóng cửa rồi khóa cửa lại từ từ đi đến trước mặt cô.
“Làm thế nào để cảm tạ anh?” Anh tiến tới gần cô, híp mắt cười, vẻ
mặt vô xỉ.
“Cảm tạ…… Cảm tạ cái gì?” Diệp Chi hơi nghiêng người về phía sau,
lo lắng nuốt một ngụm nước miếng, nắm chặt ga giường dưới người, cố
gắng trấn định.
“Tin tức của anh trai em.” Tay của anh đặt lên đỉnh đầu cô, năm ngón
tay luồn vào mái tóc đen mềm mại của cô khẽ vuốt ve, động tác dịu dàng
âu yếm. “Em không phải nên thưởng cho anh sao?”
Ánh mắt của anh ngưng trên môi của cô nhìn một cách trắng trợn,
Diệp Chi không kiềm được cắn cắn môi, nước mắt lăn dài trên má.
Lòng của cô bây giờ rất loạn, đầu óc rối rắm thành một cục, loạn xạ
không biết gỡ ở đâu. Trong đầu mơ hồ tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại bị cô
mạnh mẽ đè thứ đó xuống.
Truyện chỉ được Băng đăng độc quyền trên diendanlequydon.com
Cô trước sau như một thích đem chuyện nghĩ đến tình huống xấu nhất,
không dám ôm quá nhiều kỳ vọng, sợ quay đầu lại sẽ thất vọng lớn hơn.