Hỏi mới biết là cãi nhau với Diệp Chi, sợ Diệp Chi không muốn gặp
anh nên mới đứng ở đây. Mẹ Diệp nghe thì vô cùng đau lòng, nhanh chóng
kéo anh đi lên rồi hấp tấp kéo vào phòng của Diệp Chi, ngược lại ba Diệp
thì ý vị sâu xa nhìn Kỷ Lâm vài lần nhưng vẫn không nói gì.
“Tự anh ta xoa đi, bộ anh ta không có tay chắc.” Diệp Chi không phục
lầm bầm, vẫn ngồi ở trên ghế bất động, nhìn cũng không nhìn Kỷ Lâm một
cái.
“Nói cái gì vậy.” Mẹ Diệp đi lên trước đập Diệp Chi một cái vào vai
rồi khôi phục sức sống bình thường “Không biết tốt xấu. Mau đứng dậy đi
rót cho Kỷ Lâm ly nước nóng.”
“A…Dì, không cần.” Kỷ Lâm rũ mắt xuống, vành tai ửng hồng “Là
lỗi của cháu, Chi Chi giận cháu là phải, cháu không lạnh, không lạnh chút
nào. . . . . . Hắt xì.” Nói xong lời cuối cùng thì bỗng hắt xì, còn hít mũi một
cái.
“Con xem, cậu ta đã bị cảm rồi.” Mẹ Diệp đau lòng, đập lên bả vai
Diệp Chi một cái nữa rồi kéo cô ra khỏi cái ghế “Nhanh đi rót nước.”
Ba xạo. Anh ta là đồ ba xạo. Diệp Chi tức giận trừng mắt nhìn Kỷ
Lâm, tức giận đến nỗi tay cũng run lên, người này quả thật biết đóng kịch.
Anh ta làm bộ dáng đáng thương giống như bị mình ngược đãi vậy
Nhưng mẹ lại bị cái bộ dáng kia lừa phỉnh, nhìn đi, lượn trước lượn
sau như vậy, không biết cô hay là Kỷ Lâm mới là con ruột của bà.
Diệp Chi cầm ly nước nóng đặt lên trên bàn, tức giận nói:
“Uống....uố...ng.”
Kỷ Lâm vội vàng đưa tay ra lấy, nóng vậy cũng không buông tay,
ngây ngốc nhìn Diệp Chi cười “Cám ơn Chi Chi.” Mẹ Diệp nhìn chỉ chắc