Tiểu yêu tinh mệt mỏi: Kỳ Tử ~ anh với em bàn luận xíu nhé ~ Em tới
thành phố D ký sách đi, gặp người khác sẽ chết không phải là vấn đề. Anh
tìm một thợ trang điểm giỏi nhất cho em, bảo đảm sẽ biến em thành một
mỹ nhân. Đẹp đến mức khuynh nước khuynh thành.
Tiểu yêu tinh mệt mỏi: A…A…A ~ Em không đến đây thì sẽ làm trái
tim của anh tan nát. Anh đây là một biên tập đẹp trai khôi ngô tuấn tú, em
cam lòng để cho một mình anh nhìn màn hình máy vi tính mèo khen mèo
dài đuôi(*tự khen mình) sao.
Tiểu yêu tinh mệt mỏi: Kỳ Tử ~ Em có ở đây không? Hãy nói với anh
một lời đi ~ Chi Chi… Chi Chi ~
. . . . . . . . . . . .
Cứ như vậy, Diệp Chi đọc mà dở khóc dở cười, trong đầu đang vắt hết
sức để suy nghĩ trả lời như thế nào để anh ta không nài nỉ cô đi ký sách
nữa, thì nghe thấy cửa phòng ngủ bị gõ mấy cái, nghe tiết tấu này Diệp Chi
biết là mẹ cô, không quay đầu lại nói “Vào đi.”
“Vào đây, con bé này quá thực dụng đi.” Cửa từ bên ngoài bị đẩy vào,
mẹ Diệp lôi một người đàn ông xấu hổ ưỡn ngực đi vào, trong giọng nói lộ
ra vẻ sung sướng, ngay cả lo lắng trên mặt nhiều ngày qua cũng đã tan đi
không ít.
Cao giọng nói với Diệp Chi: “Mẹ vừa mới nhắc Kỷ Lâm thì cậu ta đã
tới rồi. Cái đứa này, trời lạnh như thế mà cứ đứng bên ngoài như vậy, nói là
đang cãi nhau với con nên không dám vào. Con xem, mặt mũi cũng lạnh
ngắt hết rồi, Diệp Chi anh tới đây, đừng ngồi giống như khúc gỗ nữa tới
đây xoa mặt cho cậu ta đi.”
Buổi tối ba Diệp và mẹ Diệp theo thường lệ đi tản bộ thì thấy Kỷ Lâm
đang đứng ở lầu dưới, nhìn lên trên lầu bộ dáng vô cùng đáng thương.