Trước cô cũng hoài nghi Kỷ Lâm có phải gạt cô đang làm gì hay
không, nhưng cô nghĩ đến nát óc cũng không ra có cái gì đáng giá để Kỷ
Lâm lừa gạt cô lâu như vậy. Gửi tin nhắn cho anh hỏi mấy lần, nhưng đều
như đá chìm xuống biển, một câu đáp lại cũng không có.
Dần dà, Diệp Chi cũng tới bực mình, cái gì cũng không hỏi, vứt tất cả
mọi thứ sang một bên, mặc kệ nó chuyên chú làm chuyện của mình.
Cô xin công ty nghỉ dài hạn nên không có tiền lương, chỉ có thể đem
tất cả tâm tư đặt vào việc viết văn kiếm tiền tiêu lặt vặt.
Trước đó vài ngày biên tập thông báo cho cô, quyển sách cô có thể
được xuất bản khoảng giữa tháng mười hai, còn đeo bám dai dẳng muốn
Diệp Chi đồng ý làm buổi kí tặng sách, tuy nhiên bị Diệp Chi cự tuyệt.
Lý do là gặp người khác sẽ chết, tuyệt đối không thể lộ diện.
Biên tập gọi cho Diệp Chi báo trước một tiếng, nói là giới xuất bản ít
có nam biên tập. Vả lại chỉ có những tác giả lớn mới mở buổi ký tặng, ví dụ
như Mạnh Trường Thụy và bây giờ là Diệp Chi.
Diệp Chi vô cùng bội phục anh ta nhưng bây giờ lại vừa thấy được
anh ta trên Q(*tương tự yahoo) die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on thì nhức đầu,
cô cũng không hiểu một đấng mày râu làm sao lại không biết mệt nhọc,
miệt mài lôi kéo như vậy.
Bởi vì chuyện ký tặng sách mà Diệp Chi bị anh năn nỉ thiếu chút nữa
phát điên, cuối cùng không chịu nỗi bị quấy nhiễu online thì ẩn thân, còn
ghi chú nick của anh ta là Tiểu yêu tinh mệt mỏi.
Bây giờ Diệp Chi chỉ cần vừa lên mạng là có thể nhận được tin tức
như thế này.