phải quan tâm Kỷ Lâm hơn, thường gọi điện thoại nói chuyện với anh ta
hơn.
Diệp Chi len lén nhìn ba cô, thấy ba cô không có vạch trần cô nên cô
thở dài ra một hơi, đáp rồi tìm lý do ra khỏi phòng bếp.
Từ lần trước nhìn thấy Kỷ Lâm ở dưới lầu đã qua gần một tháng, Kỷ
Lâm cũng không có tới tìm cô, cũng không có tin nhắn và điện thoại.
Nhưng Diệp Chi lại thường nhận được quà từ anh.die»n。dٿan。l«e。qu»y。
d«on
Có đôi khi là một hộp bánh trứng kiểu Bồ Đào Nha, đôi khi lại là một
chậu cây xương rồng hình cầu nở hoa đỏ rực, thậm chí Diệp Chi còn nhận
được một đôi bao tay bằng lông.
Đồ chuyển đến không có quy luật, Diệp Chi đoán anh nhớ tới thì mua,
thay vì nói anh tặng quà cho cô không bằng nói anh đang nhắc nhở sự hiện
hữu của anh với cô.
Diệp Chi cũng mấy lần không nhận đồ chuyển phát nữa, nhưng lần
nào cũng bị anh ta gửi lại đến đây. Dần dà Diệp Chi cũng lười nói, mặc kệ
anh ta đưa cái gì, cô đều nhận.
Hừ, cô một mình nuôi con trai nhiều năm như vậy, nhận của anh ít đồ
thì tính là gì. Không cần mới phí phạm. Làm cho hàng xóm bên cạnh mỗi
lần nhìn thấy cô nhận đồ chuyển phát đều nhạo báng mấy câu, ví dụ như
“Anh đẹp trai nhà cô lại gửi chuyển phát nữa.” còn có “Cái thùng to vậy
đoán chừng anh ta gửi thân mình đến đây” ... Diệp Chi nghe mà gương mặt
cô nóng bừng như phát sốt.
Nhưng Diệp Chi cảm giác quan hệ giữa bọn họ hơi kỳ quái, nói chia
tay thì không chia tay, nói đang yêu nhưng lại nhiều tháng không liên lạc.