chơi ném tuyết chẳng hạn, không cho cứ ngồi im một chỗ đọc sách, biết
không?”
“Dạ.” Hoàn Tử ngoan ngoãn đáp, giọng nói non nớt giống như chim
nhỏ mở rộng miệng gào khóc đòi ăn, nghe vậy lòng Diệp Chi cũng mềm
nhũn, ngồi chồm hổm hôn lên má con trai một cái rồi mới tiếp tục đi về
nhà.
Gần đây Hoàn Tử hoạt bát hơn rất nhiều, mẹ Diệp vì chuyện của Diệp
Khung vẫn đau bệnh mãi, cả ngày không có tinh thần nên bé hay tới bên
cạnh bà ngoại, trêu chọc cho bà ngoại vui vẻ, khiến mẹ Diệp an ủi thêm
phần nào.
Người một nhà quây quần ở bên bàn ăn cơm tối, Hoàn Tử rúc vào bên
cạnh mẹ Diệp giúp bà ngoại gắp cái này gắp cái kia vô cùng thân thiết. Ăn
được một nửa thì mẹ Diệp bỗng giật mình chợt nhắc đến Kỷ Lâm “Chi Chi,
sao lâu rồi không thấy Kỷ Lâm, cạu ta đi đâu rồi hả?”
Tay Diệp Chi đang cầm thìa bỗng dừng lại, muỗng canh bí đao suýt
chút nữa rơi xuống, vội vàng giữ lại, nói: “Đi công tác.”
“Hai người các con xảy ra vấn đề?” Mẹ Diệp nhất quyết không tha hỏi
tới, ngày trước Kỷ Lâm ngày ngày ra vào nhà bà, một tháng gần đây cũng
không tới một lần, nhất định hai đứa đang cãi nau.
“Dạ. . . . . . Không có.” Diệp Chi do dự một lát, hai chữ chia tay lượn
vòng nơi đầu lưỡi nhưng cũng không thốt ra mà nuốt xuống bụng “Anh ấy
bận rộn công việc thôi.” Sợ mẹ Diệp không tin, lại thêm một câu “Anh ấy
đã trở về bộ đội, không còn tự do như trước nữa.”
Cô vừa nói như thế, mẹ Diệp đã bừng tỉnh hiểu ra, thì ra trở về bộ đội,
đã nói làm sao mà lại không đến. Bà đã sớm biết Kỷ Lâm, thường xuyên ở
trước mặt ba Diệp nói con gái và con rể ắt là do duyên phận. Cho nên lúc
này không những không có sinh nghi mà ngược lại vẫn khuyên Diệp Chi