Diệp Chi cảm thấy mọi người bỗng chợt trở nên huyên náo, ngay cả
Mạnh Trường Thụy nói ngay bên cạnh cô cũng nghe không rõ, không nhịn
được ngẩng đầu nhìn, không ngờ nhìn thấy thì sợ ngây người.
Kỷ Lâm tại sao lại ở chỗ này? Anh sao lại tới đây? Trong lòng Diệp
Chi bối rối thiếu chút nữa thét chói tai. Thật khó khăn mới trấn định lại,
vừa định mở miệng hỏi anh thế nào lại đến đây đã cảm thấy hoa mắt. Lúc
cô nhìn chăm chú thì Kỷ Lâm đã nhanh chóng đến bên cạnh cô, rồi Diệp
Chi đã trải qua một chuyện ở ngay trước con mắt mọi người, chuyện mà cả
đời này cô rất muốn quên.
Một tay Kỷ Lâm giữ ót của cô, một tay ôm hông của cô, khi cô còn
chưa kịp phản ứng đã gọi cô một tiếng ‘Vợ yêu’ sau đó liền đặt môi nóng
bỏng của mình lên môi mềm mại của cô.
Tiếng thét chói tai bỗng nổi lên khắp bốn phía, tiếng chụp hình
‘Tách…Tách’ không ngừng, Tiền Thanh không nhịn được ngẩng đầu liếc
nhìn, kết quả đã bị hình ảnh đó làm cho mù mắt, ánh mắt xoay qua Mạnh
Trường Thụy thì chợt dừng lại.
Ngạc nhiên hoặc kích động hoặc tức giận, nét mặt Mạnh đại thần như
thể vừa nuốt phải một con ruồi.
Biên tập Tiền yên lặng lấy điện thoại di động ra chụp ngay nét mặt này
của Mạnh Trường Thụy, đây chính là nét mặt tức giận trong truyền thuyết.
Mạnh đại thần thật đáng thương.
Tấm hình này dùng để thúc giục bản thảo là tốt nhất. Tiền Thanh cười
vui vẻ cất điện thoại đi, tấm hình này ở trong tay mình thì việc thúc giục
bản thảo không cần phải lo. Mình quả là cơ trí hơn người…Ha…Ha…