Sau khi kết thúc ký tặng sách, Diệp Chi không thèm quan tâm đến Kỷ
Lâm mà đi thẳng về khách sạn. Tiền Thanh vừa thấy không khí không ổn
thì lập tức chạy tới ban biên tập tìm Mạnh Trường Thụy, người ta yêu nhau
gây gổ cái gì anh không cần xem, ngộ nhỡ cá chết ao hư thì mệt. Bộ đội ai
cũng mạnh mẽ cả.
“Đừng đến đây.” Diệp Chi lấy thẻ mở cửa phòng, tức giận nhìn Kỷ
Lâm trầm giọng nói.
“Chi Chi, anh không mang thẻ căn cước, không thể đặt phòng khách
sạn.” Kỷ Lâm bắt được tay của Diệp Chi không để cho cô đóng cửa, làm bộ
đáng thương quơ quơ cánh tay trước mặt Diệp Chi “Tối nay không có chỗ
ở.”
“Chuyện đó liên quan gì đến em.” Diệp Chi tức giận, trong lòng còn
đang tức giận vì hôm nay ở buổi ký tặng sách anh đã làm cô xấu hổ.
Mặc dù cô không có lên weibo nhưng cũng có thể dự đoán được trên
web đang thảo luận chuyện này. Quả thật không biết đối nhân xử thế mà, ở
ngay trước mắt mọi người cường hôn cô.
Diệp Chi cảm giác mặt mũi đại thần của mình cũng bị vứt sạch. Cô rõ
ràng là tác giả đẹp lạnh lùng cao quý, bây giờ thì lại như nữ chính trong
tiểu thuyết ngôn tình. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nói hay
lắm, kiêng dè với không chia tay sao? Anh đang trêu đùa cô sao? .
“Anh đã mấy ngày không ngủ ngon giấc rồi.” Kỷ Lâm rũ mắt xuống,
giọng nói dần dần thấp xuống “Vẫn luôn làm việc, chính là muốn có nhiều
thời gian ở bên em hơn.” Dừng một lát rồi ai oán nhìn Diệp Chi “Còn nói
láo với cấp trên không về, lấy cớ đến thành phố D. Anh trở về có thể sẽ bị
xử phạt.”
Tim Diệp Chi run rẩy, mặc dù trên mặt người này nhìn vẫn tuấn tú
bảnh bao như cũ, nhưng cô đã sớm chú ý tới tia máu trong mắt anh, nhìn