cũng biết là do thức đêm quá lâu tạo thành, hơn nữa kỷ luật trong bộ đội
như vậy nghiêm, anh sao có thể làm vậy?
“Anh. . . . . . Đó là chuyện của anh. Anh tránh ra, em muốn đi ngủ.”
Diệp Chi bực bội, giả làm mặt lạnh.
“Anh và em ngủ chung.” Kỷ Lâm không buông tay.
“Không được.” Diệp Chi lạnh lùng nhìn anh, không hề thỏa hiệp “Anh
thích ở đâu thì tùy anh, đừng phiền đến em.”
Kỷ Lâm nghe vậy, lực nắm tay cô từ từ buông lỏng, giong nói thấp
xuống hết cỡ “Vậy cũng được, anh không quấy rầy em, anh ra trạm xe lửa
ngủ.”
Chỉ nói một câu ngắn ngủn nhưng lại như là từ trong cổ họng nặn ra,
mang theo sự tủi thân giống như sắp khóc.
Diệp Chi liếc anh một cái, thấy trong đôi mắt phượng vốn đen bóng,
bây giờ là cô đơn quạnh hiu như hoàng hôn trầm lặng, ảm đạm không có
ánh sáng.
Anh xoay người từng bước một rời đi, bước chân lê lết giống như
mang theo gông xiềng nặng nề, mỗi bước đều rất khó khăn. Vốn là một
người tinh thần sáng láng, trong nháy mắt đã thay đổi, tinh thần sa sút
không chịu nổi. Ngay cả mặc quân phục gọn gàng linh hoạt mà bây giờ
trông anh vô cùng tối tăm u ám.
Ngực Diệp Chi đau xót, lúc bản thân chưa kịp phản ứng thì đã bật thốt
lên câu “Đợi chút.”
“Chi Chi?” Kỷ Lâm vui mừng quay đầu lại, con ngươi sáng nhìn chằm
chằm cô, trong mắt đều là mong đợi, giống với hình ảnh Hoàn Tử xin cô
cho bé đi học Taekwondo như đúc.