Lòng Diệp Chi mềm nhũn, thở dài, rốt cuộc cũng lui bước “Anh có thể
đi vào ngủ, nhưng phải thành thật ngủ đó.”
“Được.” Kỷ Lâm gật đầu giống như sợ Diệp Chi đổi ý, mấy bước đã
đi vào trong phòng đặt mông ngồi lên giường, bộ dáng kia giống như đối
với Diệp Chi nói: Anh đã mọc rễ ở đây rồi, em không thể đuổi được anh đi
đâu.
Diệp Chi bị anh chọc đến buồn cười, nhưng chỉ có thể nhịn nụ cười
lại, không nhìn anh nữa mà lẳng lặng cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Trên giường lớn của khách sạn, Kỷ Lâm nhếch môi cười, khoảng khắc
buồn khổ lúc nãy biến mất như chưa từng xuất hiện trên mặt anh. Anh lấy
điện thoại di động ra nằm trên giường lớn cập nhập một trạng thái trên
weibo.
Song Mộc Vi Lâm: Cô ấy đi tắm, tôi đang giữ cửa cho cô ấy.
Hơn nữa còn cố ý bình luận trong trạng thái weibo của Mạnh Trường
Thụy.
Các độc giả vốn đang ngồi chổm hổm chờ tin tức ở trên mạng, mà Kỷ
Lâm cập nhật điều này trên weibo vừa đúng lúc thỏa mãn tâm tình muốn
đào bới gian tình của đại thần nhà bọn họ. Nên các bạn mạng rối rít bình
luận, có độc giả mắt tinh còn phát hiện Kỷ Lâm bình luận trong trạng thái
weibo của Mạnh Trường Thụy, kích động đến nỗi thiếu chút nữa rơi điện
thoại di động.
“Anh bộ đội… Anh quả thật quá đẹp trai xuất sắc. Em ủng hộ anh hết
mình. Anh đừng có rút lui, anh và Kỳ Tử đại nhân rất xứng đôi. Thuận tiện.
. . . . . Có thể hỏi một chút, anh và Kỳ Tử đại nhân tiến đến bước quan trọng
kia rồi sao?”