“Sấy tóc cho khô rồi ngủ.” Kỷ Lâm kéo cô đang nằm trên giường dậy,
ngăn chặn phản ứng yếu ớt của cô rồi cầm khăn lông trên đầu giường lên
lau tóc cho cô “Nếu không sáng sớm ngày mai ngủ dậy sẽ nhức đầu.”
Diệp Chi hừ hừ không lên tiếng. Cô quá mệt mỏi mà ngực của anh lại
quá thoải mái ấm áp, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Chi thế nhưng
không hề đẩy anh ra.
Động tác của Kỷ Lâm rất nhẹ, ngón trỏ dịu dàng luồn vào mái tóc đen
ướt nhẹp của cô từ từ xoa bóp cho cô, Diệp Chi lại mệt mỏi nên rất nhanh
đã ngủ thiếp đi ở trong ngực anh.
Lúc cô ngủ nhìn rất ngoan ngoãn, cũng rất an tĩnh, co rúc ở trong
khuỷu tay của anh, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng điềm tĩnh mà dịu dàng,
không giống như lúc tỉnh lạnh lùng gây sự với anh.
Kỷ Lâm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trơn mềm của cô, trong
mắt yêu thương đầy tràn như muốn chảy ra ngoài.
Anh không cảm thấy cô không tốt, cho dù lúc cô đối với anh làm mặt
lạnh. Bọn họ từ khi bắt đầu nói yêu đương vẫn luôn là anh dây dưa với cô.
Mà cô thì yêu thương anh rất tùy hứng, cô cố gắng hết sức đối tốt với anh,
cô làm tất cả những gì mình có thể làm, những thứ này anh đều có thể thấy.
Hơn nữa, chính cô một mình cực khổ nuôi nấng con trai của bọn họ
lớn lên, anh thương cô, cũng tự trách bản thân đối với thiếu sót sáu năm
qua cho nên chỉ có thể cố gắng đền bù cho cô. Đối với cô tốt một chút, khá
hơn một chút nữa. . . . . .
Ở trước mặt cô, anh không quan tâm cái gì gọi là tự ái của người đàn
ông, chỉ cần có thể đem cô và con trai về nhà thì để cho anh làm cái gì đều
được.