“Anh bộ đội……Cường hôn thật là khí phách. Là người đàn ông trong
những người đàn ông.”
“Anh em, coi trọng anh. Người đàn ông nên như vậy, sớm sinh quý
tử.”
. . . . . . . . . . . .
Bình luận phía dưới cập nhật trạng thái của anh không ngừng hiện cái
mới, Kỷ Lâm lại không hề trả lời mà động tay cập nhật thêm một trạng thái
trên weibo.
Song Mộc Vi Lâm: Ký sách rất thuận lợi, Kỳ Tử nói tôi thay mặt cảm
tạ sự ủng hộ của mọi người, boa mọi người hình của con trai. Lần nữa cám
ơn mọi người.
Phía dưới chính là hình Hoàn Tử đeo túi xách nhỏ ở sau lưng.
Chuyện quả thật là một bước ngoặc. Đại nhân nhà bọn họ và anh bộ
đội thậm chí đã có con trai. Các độc giả rối rít bày tỏ cảm giác bị sốc, đầu
tiên là mơ mộng một đống chuyện yêu hận tình thù giữa ba người, tiếp đến
đọc được trạng thái mới cập nhật trên weibo thì như đang cắn thuốc lắc.
Thậm chí fan truyện của Diệp Chi và Mạnh Trường Thụy bình luận ở chỗ
khác cũng thiếu chút nữa vì bất ngờ mà chết.
Dĩ nhiên tất cả chuyện này Diệp Chi không biết, ký tặng sách mặc dù
nhìn thì rất nhẹ nhõm, chỉ cần động bút là được. Nhưng thực tế cũng là
công việc mệt mỏi, Diệp Chi dường như ngồi một chỗ không nhúc nhích cả
một ngày, cái mông ngồi cũng đau đớn, đau nhức toàn thân không dứt, bây
giờ làm gì có tâm trạng để lên weibo nữa.
Cô vội vã đi tắm rửa sạch sẽ thật nhanh rồi bước ra, vừa ngẩng đầu
thấy ánh mắt Kỷ Lâm tỏa sáng nhìn cô, cũng không còn hơi sức mắng chửi
người chỉ ngã xuống giường rồi ngủ.