Kỷ Lâm dần dần ngừng động tác trên tay, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Chi,
chỉnh cho cô một tư thế thoải mái nhất trong ngực mình rồi đưa tay tắt đèn
ở đầu giường.
Ôm cô ở trong ngực một khắc chính là một ngày hạnh phúc.
Trong quán rượu thành phố D, vẻ mặt của Tiền Thanh đau khổ khuyên
Mạnh Trường Thụy “Mạnh đại thần, van anh đừng uống nữa được không.
Tôi đây thân thể yếu đuối, vác không nổi anh đâu.”
Mạnh Trường Thụy không để ý tới anh, ngẩng đầu cầm ly rượu lên
uống cạn sạch, khổ sở đến đầu lưỡi cũng tê dại “Tôi rốt cuộc không tốt chỗ
nào, theo đuổi ba năm mà cô ấy một lần cũng không đồng ý với tôi.”
Anh không thích uống rượu, bình thường tránh được đều tránh, nhưng
hôm nay trong lòng thật sự quá khó chịu, nếu để cho anh ở khách sạn, anh
phải nhịn đến chết mất.
“Mỗi hoa chỉ có một chủ, chính anh không phải viết ngôn tình sao.”
Tiền Thanh đoạt lấy chai rượu trong tay anh, lầm bầm một tiếng “Hơn nữa
anh cũng nói rồi, người ta đã có con trai lớn rồi. Anh còn ngô nghê theo
đuổi cái gì nữa?”
“Tôi không cam lòng. . . . . .” Mạnh Trường Thụy lẩm bẩm “Ta nơi
nào không bằng Kỷ Lâm? Cậu nhìn anh ta xem, cử chỉ thì lỗ mãng, mặt thì
trắng, cũng không hiểu viết văn mạng, làm sao có thể có tiếng nói chung
với Diệp Chi. Thấy thế nào thì tôi cũng thích hợp hơn.”
“Nhưng Kỳ Rơi Vô Hối thích.” Tiền Thanh mắt tròn vo nhìn chằm
chằm Mạnh Trường Thụy “Anh cũng không phải là người mà người ta
thích, có thể so sánh sao? Tìm người khác thôi.”
“Cũng thế. . . . . .” Mạnh Trường Thụy liên tục cười khổ “Cô ấy nếu
có thể đồng ý tôi, đã sớm đồng ý, chúng ta lại uống một ly.”