Mạnh Trường Thụy rũ mắt xuống, có lẽ đoạn tình cảm ba năm của
mình không có kết quả cũng như những thứ này, nên dọn dẹp sạch sẽ.
Ở nhà họ Diệp, Kỷ Lãng nắm cổ tay áo của Diệp Khung đưa anh về
nhà họ Diệp, đối mặt với ba Diệp và mẹ Diệp đang vô cùng kích động, vui
mừng đến chảy nước mắt.
Diệp Khung nháy nháy mắt, từ từ núp ở sau lưng Kỷ Lãng, nhìn hai
người lớn khóc không thành tiếng hồi lâu mới đỏ mặt nói một câu “Chú, dì.
Hai người đừng khóc.”
Dừng một lát lại gãi gãi đầu, nói: “Hai người trước tiên đem Chi Chi
trả lại cho tôi, sau đó thích khóc thế nào thì khóc.”